- Ê Trang, cái người tên Cường đó, không biết là người như thế nào mày nhờ?
Trời đã tối, An đang ở trong phòng của Trang, ngồi trên giường lên tiếng hỏi.
Trang đang ngồi bên bàn học, trên bàn là một cái hộp các tông và một đống giấy cùng một cái kéo, nghe An hỏi thì lông mày liền nhíu lại, nhớ lại cảnh hồi sáng:
- Mày hỏi tao, với lại tên đó chỉ có cái mặt thôi chứ chưa biết học tập ra làm sao đâu nha. Còn mày nữa - Trang xoay ghế quay lại, chỉ cây bút chì vào mặt An, giọng trách móc - mê trai thì mê vừa vừa thôi, làm cái gì mà tới chiều tao gọi mới tỉnh.
- Thì...ai biểu đẹp trai quá làm chi. Mà công nhận lớp mình nhiều trai đẹp thiệt. Đầu tiên là Tùng nè, tiếp theo là Duy, sau đó là Cường. Trời ới sao tao sống nổi đây mày!!!!!
Nói xong An lăn lộn trên giường của Trang, miệng không ngừng nói. Trang cười, cũng may là còn con bạn này bên cạnh lải nhải, chứ không thì cuộc đời Trang nó sẽ rất rất chán. Nghĩ xong nó tự cười một mình rồi quay lại bàn học làm tiếp công việc. An thấy vậy thì nhăn mày nói:
- Mày nữa, cũng phải biết tận hưởng cuộc sống tí đi chớ, tối ngày chăm chăm học với làm việc, cứ vậy sao người đó để ý mày được.
Trang hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại:
- Tao chưa tính tới chuyện lâu dài đâu, đợi một thời gian nữa đã. Với lại nhớ nhắc tao tới giờ đi ngủ nhá.
Trang đáp gọn lỏn, An cũng bó tay.com với con này, thở dài rồi cầm điện thoại chơi tiếp ^^.
Cùng lúc đó, ở một ngôi nhà khác, có hai chàng trai, một người thì đang nằm trên giường, cầm điện thoại chơi game Liên minh, người kia thì đang ngồi trên ghế đọc sách. Tùng nói:
- Ê mày.
- Gì? - Duy đáp hờ hững.
- Mày có nhớ cái thằng Cường gì đó hồi sáng đi học trễ không?
- Mày nghĩ não tao là não heo hay sao mà không nhớ? - Duy bỏ cuốn sách xuống ghế - Thì sao?
- Tao nghĩ thằng đó để ý Trang rồi đó. - Tùng nói, sau một hồi nằm phân tích .
Duy bật chế độ giáo sư:
- Đấy là một chuyện đương nhiên mà ai cũng biết. Mày thấy Trang làm sao? Xinh đúng không? Như vậy thằng Cường chấm Trang là tất nhiên.
Rồi nó ngừng một chút, nói tiếp:
- Mà An cũng xinh không kém...
Duy đỏ mặt, hối hận vì câu nói mình vừa phát ngôn . Tùng bắt ngay lấy cơ hội, nở một nụ cười quỷ dữ , đặt tay lên vai Duy mà nói:
- Ây chà, lần đầu tiên có một cô gái lọt vào mắt xanh của thánh Duy , còn là tiếng sét ái tình nữa chứ, phải ăn mừng mới được.
- Phát biểu linh tinh! - Mặt Duy đã đỏ nay còn đỏ hơn, chụp lấy cái gối trên ghế mà đập Tùng túi bụi.
Trang đang đứng ở trên bục giảng, nói với cả lớp, mọi người đều ngước lên lắng nghe nó nói, nhưng đa số là để ngắm dung nhan đẹp như tiên của nó thôi:
- Như vậy, lớp chúng ta sẽ tham gia một cuộc cắm trại do nhà trường tổ chức, sẽ diễn ra trong một tháng nữa. Mình đã làm những cái thăm ( thì ra việc tối qua Trang làm là đây ), mỗi lớp sẽ gồm bốn đội, tên tùy chọn, nhưng dễ nhớ một chút.
Rồi nó bưng cái hộp các tông lên, đặt lên bàn giáo viên:
- Nào, bây giờ mỗi người lên lấy cho mình một lá thăm đi.
Thế là cả lớp, từng người lên bốc. Cả Trang, An, Tùng và Duy đều vào nhóm 3, Tùng háo hức nói:
- Không biết còn ai sẽ vào nhóm mình nhỉ?
An cũng sôi nổi không kém:
- Ước gì là ai đẹp trai chút. - Rồi Trang nghe An lầm bầm câu sau - là Cường thì càng tốt.
Trang đập đầu An bằng một cây bút mà bảo:
- Mày mơ à? Nhóm mình đủ người đẹp rồi, thêm nữa chắc tao chuẩn bị khăn giấy cho mày lau mũi quá.
Nhưng An chưa kịp phản bác lại thì có tiếng của Duy lên tiếng hỏi ai đó:
- Ủa, bạn cũng vào nhóm này hả?
Người đó ừ nhẹ tênh, Trang lập tức quay lại thì đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt như muốn đấm vào mặt của tên Cường, nó quay lại An thì thấy nhỏ này lại một lần nữa chìm trong thế giới của nhỏ rồi. Cường thấy vậy thì cười, đặt tay lên vai Trang, cúi xuống ghé sát tai nó mà nói ( vì Trang chỉ cao 1m65, còn Cường cao tới 1m78 ):
- Có vẻ như nhỏ bạn của mày thích tao rồi, mà cũng phải thôi, tao đẹp trai quá mà. Và rồi mày cũng sẽ giống như vậy thôi.
Mặt của Trang nóng lên do hơi thở của Cường phả vào mặt nó. Nó vội lấy lại bình tĩnh, quay sang đối mặt với Cường, nhưng nó thấp quá, phải ngước lên mới nhìn được. Nó nói một cách chắc nịch:
- Này, mày ăn nói đàng hoàng nhá, dù con An có hơi mê trai thiệt, nhưng chỉ là tạm thời. Còn tao, KHÔNG BAO GIỜ đi thích loại người như mày!
Nói xong nó trở về bàn, mặt đỏ hết lên vì tức giận và còn...ngại nữa! Nó bực tức, không thèm nhìn Cường tới một lần cả buổi hôm ấy.
Ra về, An phải ở lại để trực nhật cùng với Duy ( việc này do Tùn sắp xếp, cả hai người đó không hề biết gì ). Trang thì lên phòng y tế để chuẩn bị các dụng cụ y tế cho buổi đi chơi sắp tới. Nó định lấy hộp băng cá nhân, nhưng vì cái hộp quá cao, nó không thể nào với tới được. Nó định lấy cái ghế để lấy cho dễ, thì một bàn tay nào đó lấy cái hộp xuống giúp nó một cách dễ dàng. Nó tính quay lại để cám ơn người đó, thì nghe người đó cất tiếng nói, giọng rất quen:
- Ây dà, lớp trưởng mà phải nhờ người khác lấy đồ dùm nữa chứ, không ngờ...
Không cần quay lại Trang cũng biết là của cái tên đó rồi. Nó bực bội bảo:
- Ai nhờ mày lấy dùm hả? Là mày tự động lấy nhá. Đưa cái hộp đây!
- Dù sao cũng phải cám ơn tí chớ, tao đã mất công lấy rồi. - Cường nói, tay vung vẩy cái hộp băng cá nhân, giọng nghe
rất đểu.
Trang cố nén. Thôi, kiểu gì cũng vậy rồi, nói tiếng cám ơn cũng đâu chết mình đâu. Nó nghĩ vậy rồi gắng mở miệng nói:
- Ờ thì cá...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ngón tay của Cường đã chặn lại, không cho Trang nói tiếp. Nó nhăn mày, chẳng phải hắn đòi cám ơn à? Vậy mà giờ lại ngăn nó lại?
Còn tiếp...
Trời đã tối, An đang ở trong phòng của Trang, ngồi trên giường lên tiếng hỏi.
Trang đang ngồi bên bàn học, trên bàn là một cái hộp các tông và một đống giấy cùng một cái kéo, nghe An hỏi thì lông mày liền nhíu lại, nhớ lại cảnh hồi sáng:
- Mày hỏi tao, với lại tên đó chỉ có cái mặt thôi chứ chưa biết học tập ra làm sao đâu nha. Còn mày nữa - Trang xoay ghế quay lại, chỉ cây bút chì vào mặt An, giọng trách móc - mê trai thì mê vừa vừa thôi, làm cái gì mà tới chiều tao gọi mới tỉnh.
- Thì...ai biểu đẹp trai quá làm chi. Mà công nhận lớp mình nhiều trai đẹp thiệt. Đầu tiên là Tùng nè, tiếp theo là Duy, sau đó là Cường. Trời ới sao tao sống nổi đây mày!!!!!
Nói xong An lăn lộn trên giường của Trang, miệng không ngừng nói. Trang cười, cũng may là còn con bạn này bên cạnh lải nhải, chứ không thì cuộc đời Trang nó sẽ rất rất chán. Nghĩ xong nó tự cười một mình rồi quay lại bàn học làm tiếp công việc. An thấy vậy thì nhăn mày nói:
- Mày nữa, cũng phải biết tận hưởng cuộc sống tí đi chớ, tối ngày chăm chăm học với làm việc, cứ vậy sao người đó để ý mày được.
Trang hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp lại:
- Tao chưa tính tới chuyện lâu dài đâu, đợi một thời gian nữa đã. Với lại nhớ nhắc tao tới giờ đi ngủ nhá.
Trang đáp gọn lỏn, An cũng bó tay.com với con này, thở dài rồi cầm điện thoại chơi tiếp ^^.
Cùng lúc đó, ở một ngôi nhà khác, có hai chàng trai, một người thì đang nằm trên giường, cầm điện thoại chơi game Liên minh, người kia thì đang ngồi trên ghế đọc sách. Tùng nói:
- Ê mày.
- Gì? - Duy đáp hờ hững.
- Mày có nhớ cái thằng Cường gì đó hồi sáng đi học trễ không?
- Mày nghĩ não tao là não heo hay sao mà không nhớ? - Duy bỏ cuốn sách xuống ghế - Thì sao?
- Tao nghĩ thằng đó để ý Trang rồi đó. - Tùng nói, sau một hồi nằm phân tích .
Duy bật chế độ giáo sư:
- Đấy là một chuyện đương nhiên mà ai cũng biết. Mày thấy Trang làm sao? Xinh đúng không? Như vậy thằng Cường chấm Trang là tất nhiên.
Rồi nó ngừng một chút, nói tiếp:
- Mà An cũng xinh không kém...
Duy đỏ mặt, hối hận vì câu nói mình vừa phát ngôn . Tùng bắt ngay lấy cơ hội, nở một nụ cười quỷ dữ , đặt tay lên vai Duy mà nói:
- Ây chà, lần đầu tiên có một cô gái lọt vào mắt xanh của thánh Duy , còn là tiếng sét ái tình nữa chứ, phải ăn mừng mới được.
- Phát biểu linh tinh! - Mặt Duy đã đỏ nay còn đỏ hơn, chụp lấy cái gối trên ghế mà đập Tùng túi bụi.
Trang đang đứng ở trên bục giảng, nói với cả lớp, mọi người đều ngước lên lắng nghe nó nói, nhưng đa số là để ngắm dung nhan đẹp như tiên của nó thôi:
- Như vậy, lớp chúng ta sẽ tham gia một cuộc cắm trại do nhà trường tổ chức, sẽ diễn ra trong một tháng nữa. Mình đã làm những cái thăm ( thì ra việc tối qua Trang làm là đây ), mỗi lớp sẽ gồm bốn đội, tên tùy chọn, nhưng dễ nhớ một chút.
Rồi nó bưng cái hộp các tông lên, đặt lên bàn giáo viên:
- Nào, bây giờ mỗi người lên lấy cho mình một lá thăm đi.
Thế là cả lớp, từng người lên bốc. Cả Trang, An, Tùng và Duy đều vào nhóm 3, Tùng háo hức nói:
- Không biết còn ai sẽ vào nhóm mình nhỉ?
An cũng sôi nổi không kém:
- Ước gì là ai đẹp trai chút. - Rồi Trang nghe An lầm bầm câu sau - là Cường thì càng tốt.
Trang đập đầu An bằng một cây bút mà bảo:
- Mày mơ à? Nhóm mình đủ người đẹp rồi, thêm nữa chắc tao chuẩn bị khăn giấy cho mày lau mũi quá.
Nhưng An chưa kịp phản bác lại thì có tiếng của Duy lên tiếng hỏi ai đó:
- Ủa, bạn cũng vào nhóm này hả?
Người đó ừ nhẹ tênh, Trang lập tức quay lại thì đập ngay vào mắt nó là khuôn mặt như muốn đấm vào mặt của tên Cường, nó quay lại An thì thấy nhỏ này lại một lần nữa chìm trong thế giới của nhỏ rồi. Cường thấy vậy thì cười, đặt tay lên vai Trang, cúi xuống ghé sát tai nó mà nói ( vì Trang chỉ cao 1m65, còn Cường cao tới 1m78 ):
- Có vẻ như nhỏ bạn của mày thích tao rồi, mà cũng phải thôi, tao đẹp trai quá mà. Và rồi mày cũng sẽ giống như vậy thôi.
Mặt của Trang nóng lên do hơi thở của Cường phả vào mặt nó. Nó vội lấy lại bình tĩnh, quay sang đối mặt với Cường, nhưng nó thấp quá, phải ngước lên mới nhìn được. Nó nói một cách chắc nịch:
- Này, mày ăn nói đàng hoàng nhá, dù con An có hơi mê trai thiệt, nhưng chỉ là tạm thời. Còn tao, KHÔNG BAO GIỜ đi thích loại người như mày!
Nói xong nó trở về bàn, mặt đỏ hết lên vì tức giận và còn...ngại nữa! Nó bực tức, không thèm nhìn Cường tới một lần cả buổi hôm ấy.
Ra về, An phải ở lại để trực nhật cùng với Duy ( việc này do Tùn sắp xếp, cả hai người đó không hề biết gì ). Trang thì lên phòng y tế để chuẩn bị các dụng cụ y tế cho buổi đi chơi sắp tới. Nó định lấy hộp băng cá nhân, nhưng vì cái hộp quá cao, nó không thể nào với tới được. Nó định lấy cái ghế để lấy cho dễ, thì một bàn tay nào đó lấy cái hộp xuống giúp nó một cách dễ dàng. Nó tính quay lại để cám ơn người đó, thì nghe người đó cất tiếng nói, giọng rất quen:
- Ây dà, lớp trưởng mà phải nhờ người khác lấy đồ dùm nữa chứ, không ngờ...
Không cần quay lại Trang cũng biết là của cái tên đó rồi. Nó bực bội bảo:
- Ai nhờ mày lấy dùm hả? Là mày tự động lấy nhá. Đưa cái hộp đây!
- Dù sao cũng phải cám ơn tí chớ, tao đã mất công lấy rồi. - Cường nói, tay vung vẩy cái hộp băng cá nhân, giọng nghe
rất đểu.
Trang cố nén. Thôi, kiểu gì cũng vậy rồi, nói tiếng cám ơn cũng đâu chết mình đâu. Nó nghĩ vậy rồi gắng mở miệng nói:
- Ờ thì cá...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ngón tay của Cường đã chặn lại, không cho Trang nói tiếp. Nó nhăn mày, chẳng phải hắn đòi cám ơn à? Vậy mà giờ lại ngăn nó lại?
Còn tiếp...
/10
|