1 giờ sáng.
Gió ngoài trời thổi những tán lá cây cọ vào nhau xao xác. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính soi rõ một chàng trai nằm trên ghế sôfa, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt dài hơi hé liếc nhìn xung quanh. Hắn chống tay ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, đây là nhà hắn, hắn về bằng cách nào đó mà nhớ không nổi.
- Tỉnh rồi sao?
Trong bóng tối bất ngờ vang lên giọng nói đầy vẻ chán chường. Trương Thiên Minh giật nảy mình co chân lên ghế :
- Ai?
Bất ngờ ánh điện bật sáng, mắt chưa thích nghi được với ánh sáng hắn vội nhắm mắt thì thứ gì lành lạnh áp lên má làm hắn thêm một phen hết hồn ngã ra ghế.
Thiên Minh ngẩn người nhìn Hàn Diệu Hy cầm ly nước đứng trước mặt với biểu cảm khó tả. Cô nhướn mày nhìn người được tung hô là soái ca khoa quản trị, lạnh lùng cool ngầu gì đó. Toàn là đồn đại, trong mắt cô chỉ còn một tên con trai lôi thôi lếch thếch mà cô vừa lôi về từ quán bar và đang trong tình trạng mất nhận thức.
Đợi Trương Thiên Minh bình tĩnh ngồi uống ly nước đá cô mới giải thích :
- Có người nào đó gọi điện nhờ tôi tới đón anh ở Lạc Lối, chìa khoá xe của anh bị cô gái nào đó lấy mất rồi, tôi đón taxi đưa anh về. Thứ nhất, anh đang phê thuốc và không tỉnh táo, thứ hai ký túc xá cấm cửa từ 10 giờ nên tôi không về được nên phải ở tạm đây.
Trương Thiên Minh gõ trán, đầu hắn rất khó chịu, toàn thân mệt mỏi, chân tay như không có sức, hắn nhìn cô hỏi :
- Tôi có 3 chuyện hỏi em. Thứ nhất là 10 giờ ký túc xá đóng cửa vậy sao em tới được. Thứ hai, chìa khoá xe và nhà tôi chung một chùm, sao em vào được. Thứ ba, sao em dám nói tôi đang phê thuốc?
Diệu Hy cười nhạt liếc hắn một cái:
- Thứ nhất, tôi đi cổng phụ. Thứ hai, tôi có chìa khoá dự phòng của nhà này. Thứ ba, biểu hiện của anh tôi dám chắc anh dùng cocaine.
Hắn khẽ cười, cô gái này quả thật rất lanh lợi, trả lời nhanh nhưng rất gọn và chắc, IQ chắc chắn không dưới 150. Hắn tò mò hỏi cô:
- Biểu hiện của tôi như thế nào?
Hàn Diệu Hy nhún vai một cái bày ra vẻ mặt không sẵn lòng mà trả lời :
- Khi tôi tới đón anh, tôi phát hiện mắt anh đỏ hoe mà tôi nghĩ chỉ có hai trường hợp, 1 là say rượu, 2 là sử dụng ma tuý.
Nhưng đồng tử của anh giãn ra một cách bất thường nên trường hợp 1 bị bỏ qua. Hơn nữa tôi thấy trên áo anh dính bột trắng nên tôi đoán ra anh dùng cocaine.
- Sinh viên khoa Y có khác.
Hắn vỗ tay bật cười. Nhưng Diệu Hy lại nhíu mày, khó chịu nói tiếp:
- Nhưng tôi nhớ là ở không chỉ khoa Y mà các buổi ngoại khoá và tuyên truyền có nhắc tới việc Cocaine khi dùng quá liều có thể gây cơn đau tim, tràn máu, xuất huyết não do tăng huyết áp, tăng thân nhiệt đến mức nguy hiểm, suy thận, mê sảng, co giật và tử vong. Thậm chí khi dùng lần đầu cũng có thể bị. Anh không biết sao?
Mặt Trương Thiên Minh trầm xuống, hắn dĩ nhiên là biết, biết rất rõ là đằng khác nhưng hắn cần thứ bột trắng ấy, làm quên đi tất cả mọi thứ dù chỉ phút chốc.
Hàn Diệu Hy biết hắn đang muộn phiền gì đó nên không hỏi thêm. Cô mệt mỏi vươn vai:
- Tôi về đây. Anh ngủ tiếp đi.
Thiên Minh vội ngước lên nhìn đồng hồ nhăn mày:
- Một giờ rồi em định di đâu. Giờ này đâu ai mở cửa ký túc xá.
- Anh không cần lo.
Diệu Hy lúc lắc đầu. Trương Thiên Minh vội túm tay cô lại:
- Khu này về đêm phức tạp lắm, em biết mà...
- Nhưng tôi không thích ở đây. Anh không cần lo. Tôi lớn lên ở khu này.
Cô nhướn mày gỡ tay hắn ra, mặc áo khoác rồi đi ra mở cửa. Lúc tiếng bước chân của Diệu Hy xa dần cũng là lúc hắn lấy áo khoác chạy theo.
Hàn Diệu Hy tháo đôi giày cầm trên tay, đôi chân trần cảm nhận lòng đường lạnh ngắt. Gió mùa thu về đêm se lạnh, lại thêm khung cảnh nhuộm một màu vàng sậm từ đèn đường càng khiến cô gái kia thêm nhỏ bé trong mắt hắn.
Cô giống như một cô bé yêu đời nào đó đang tản bộ ở công viên chứ không phải một cô gái phải về ký túc lúc một giờ sáng.
Hai người giữ khoảng cách như vậy thật lâu, tới khi sến ngã ba, cô dừng lại nói lớn :
- Anh về đi.
Trương Thiên Minh ngạc nhiên đứng lại :
- Em biết tôi ở phía sau sao?
- Anh tưởng tôi ngốc sao. Một người đi theo suốt đoạn đường dài như cậu không phát hiện ra, nếu không biết thì tôi đã không dám mạnh miệng.
- Sao em biết là tôi chứ...
- Nếu là người xấu, bọn họ không ngu ngốc tới mức theo cả con đường mà không có bất cứ hành động nào. Mau về đi...
- Coi như em thông minh. Tạm biệt...
- Tạm biệt.
Gió ngoài trời thổi những tán lá cây cọ vào nhau xao xác. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính soi rõ một chàng trai nằm trên ghế sôfa, mái tóc đen rủ xuống trán, đôi mắt dài hơi hé liếc nhìn xung quanh. Hắn chống tay ngồi dậy, ngó nghiêng xung quanh, đây là nhà hắn, hắn về bằng cách nào đó mà nhớ không nổi.
- Tỉnh rồi sao?
Trong bóng tối bất ngờ vang lên giọng nói đầy vẻ chán chường. Trương Thiên Minh giật nảy mình co chân lên ghế :
- Ai?
Bất ngờ ánh điện bật sáng, mắt chưa thích nghi được với ánh sáng hắn vội nhắm mắt thì thứ gì lành lạnh áp lên má làm hắn thêm một phen hết hồn ngã ra ghế.
Thiên Minh ngẩn người nhìn Hàn Diệu Hy cầm ly nước đứng trước mặt với biểu cảm khó tả. Cô nhướn mày nhìn người được tung hô là soái ca khoa quản trị, lạnh lùng cool ngầu gì đó. Toàn là đồn đại, trong mắt cô chỉ còn một tên con trai lôi thôi lếch thếch mà cô vừa lôi về từ quán bar và đang trong tình trạng mất nhận thức.
Đợi Trương Thiên Minh bình tĩnh ngồi uống ly nước đá cô mới giải thích :
- Có người nào đó gọi điện nhờ tôi tới đón anh ở Lạc Lối, chìa khoá xe của anh bị cô gái nào đó lấy mất rồi, tôi đón taxi đưa anh về. Thứ nhất, anh đang phê thuốc và không tỉnh táo, thứ hai ký túc xá cấm cửa từ 10 giờ nên tôi không về được nên phải ở tạm đây.
Trương Thiên Minh gõ trán, đầu hắn rất khó chịu, toàn thân mệt mỏi, chân tay như không có sức, hắn nhìn cô hỏi :
- Tôi có 3 chuyện hỏi em. Thứ nhất là 10 giờ ký túc xá đóng cửa vậy sao em tới được. Thứ hai, chìa khoá xe và nhà tôi chung một chùm, sao em vào được. Thứ ba, sao em dám nói tôi đang phê thuốc?
Diệu Hy cười nhạt liếc hắn một cái:
- Thứ nhất, tôi đi cổng phụ. Thứ hai, tôi có chìa khoá dự phòng của nhà này. Thứ ba, biểu hiện của anh tôi dám chắc anh dùng cocaine.
Hắn khẽ cười, cô gái này quả thật rất lanh lợi, trả lời nhanh nhưng rất gọn và chắc, IQ chắc chắn không dưới 150. Hắn tò mò hỏi cô:
- Biểu hiện của tôi như thế nào?
Hàn Diệu Hy nhún vai một cái bày ra vẻ mặt không sẵn lòng mà trả lời :
- Khi tôi tới đón anh, tôi phát hiện mắt anh đỏ hoe mà tôi nghĩ chỉ có hai trường hợp, 1 là say rượu, 2 là sử dụng ma tuý.
Nhưng đồng tử của anh giãn ra một cách bất thường nên trường hợp 1 bị bỏ qua. Hơn nữa tôi thấy trên áo anh dính bột trắng nên tôi đoán ra anh dùng cocaine.
- Sinh viên khoa Y có khác.
Hắn vỗ tay bật cười. Nhưng Diệu Hy lại nhíu mày, khó chịu nói tiếp:
- Nhưng tôi nhớ là ở không chỉ khoa Y mà các buổi ngoại khoá và tuyên truyền có nhắc tới việc Cocaine khi dùng quá liều có thể gây cơn đau tim, tràn máu, xuất huyết não do tăng huyết áp, tăng thân nhiệt đến mức nguy hiểm, suy thận, mê sảng, co giật và tử vong. Thậm chí khi dùng lần đầu cũng có thể bị. Anh không biết sao?
Mặt Trương Thiên Minh trầm xuống, hắn dĩ nhiên là biết, biết rất rõ là đằng khác nhưng hắn cần thứ bột trắng ấy, làm quên đi tất cả mọi thứ dù chỉ phút chốc.
Hàn Diệu Hy biết hắn đang muộn phiền gì đó nên không hỏi thêm. Cô mệt mỏi vươn vai:
- Tôi về đây. Anh ngủ tiếp đi.
Thiên Minh vội ngước lên nhìn đồng hồ nhăn mày:
- Một giờ rồi em định di đâu. Giờ này đâu ai mở cửa ký túc xá.
- Anh không cần lo.
Diệu Hy lúc lắc đầu. Trương Thiên Minh vội túm tay cô lại:
- Khu này về đêm phức tạp lắm, em biết mà...
- Nhưng tôi không thích ở đây. Anh không cần lo. Tôi lớn lên ở khu này.
Cô nhướn mày gỡ tay hắn ra, mặc áo khoác rồi đi ra mở cửa. Lúc tiếng bước chân của Diệu Hy xa dần cũng là lúc hắn lấy áo khoác chạy theo.
Hàn Diệu Hy tháo đôi giày cầm trên tay, đôi chân trần cảm nhận lòng đường lạnh ngắt. Gió mùa thu về đêm se lạnh, lại thêm khung cảnh nhuộm một màu vàng sậm từ đèn đường càng khiến cô gái kia thêm nhỏ bé trong mắt hắn.
Cô giống như một cô bé yêu đời nào đó đang tản bộ ở công viên chứ không phải một cô gái phải về ký túc lúc một giờ sáng.
Hai người giữ khoảng cách như vậy thật lâu, tới khi sến ngã ba, cô dừng lại nói lớn :
- Anh về đi.
Trương Thiên Minh ngạc nhiên đứng lại :
- Em biết tôi ở phía sau sao?
- Anh tưởng tôi ngốc sao. Một người đi theo suốt đoạn đường dài như cậu không phát hiện ra, nếu không biết thì tôi đã không dám mạnh miệng.
- Sao em biết là tôi chứ...
- Nếu là người xấu, bọn họ không ngu ngốc tới mức theo cả con đường mà không có bất cứ hành động nào. Mau về đi...
- Coi như em thông minh. Tạm biệt...
- Tạm biệt.
/12
|