Hàn Diệu Hy ngồi trên chiếc xích đu làm bằng dây thừng và một tấm gỗ dưới tán cây, nhìn bọn trẻ chạy nô đùa ngoài sân. Những bông tuyết đầu tiên vừa rơi, đám trẻ liền hò nhau chạy ra ngoài đuổi bắt, đưa những bàn tay nhỏ đón lấy thứ màu trắng lạnh ngắt ấy, vui vẻ như nhận được quà.
Cô như một đứa trẻ, ngây ngô nhìn tuyết rơi, cười đến vui vẻ. Trong trí nhớ của bản thân, cô chưa bao giờ chơi đùa với tuyết. Thứ cô nhớ là những giọt máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết phủ trắng xoá khiến người ta nhức mắt. Thứ cô nhớ là những lần co ro trong góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự tưởng tượng bản thân như tuyết trắng, lượn lờ trên không trung rồi đậu lại trên nhành lá chờ nắng ấm lên rồi tan biến.
- Chị Tiểu Hy, sao chị lại ngồi đây?
Vĩnh Bảo lật đật chạy từ sân cỏ lại phía Diệu Hy. Cô nhấc thằng bé ngồi lên chân mình, kéo áo khoác của nó cao lên. Mải đùa nghịch mũi của Vĩnh Bảo đỏ ửng vì lạnh mà nó vẫn vui vẻ.
Thằng nhóc chun mũi hỏi lại cô:
- Chị không thích tuyết sao?
- Sao lại nói chị không thích?
- Thì chị đâu có vui đâu. Em thấy chị cứ ngồi như vậy mãi thôi.
Diệu Hy bật cười xoa đầu nó, cô không trả lời vì cô không trả lời được.
•••
Gần 6 giờ trời đã tối đen, đám trẻ trong cô nhi viện vẫn ồn ào ở trong căn phòng bếp ấm cúng. Tuyết ngoài trời rơi lớn hơn, phủ trắng hàng ghế gỗ ở lối đi. Hai bóng người từ ô tô đạp tuyết thành những bước chân nối nhau vào cổng cô nhi viện.
Diệu Hy bới cơm đưa cho từng đứa nhỏ rồi ngồi xuống bên viện trưởng Thạch Thảo. Đám trẻ vừa ăn cơm vừa bàn luận về thứ gì đó rất vui vẻ. Hiểu Nhu là đứa lớn tuổi nhất, cũng là con gái lên tính tình khá trầm ổn, chỉ ngồi yên ăn cơm không nói gì. Diệu Hy thấy con bé lặng im như vậy liền hỏi:
- Dạo này chuyện ở trường thế nào rồi? Chuyển sang lớp mới ổn chứ?
Hiểu Nhu ngẩng đầu liếc nhìn cô :
- Tàm tạm chị ạ. Lớp mới hay cũ đều như nhau cả.
- Vậy tốt rồi. Chờ tới học kì mới, chị về thành phố kiếm cho em mấy quyển sách tham khảo để em đọc.
- Cảm ơn chị.
Con bé mỉm cười rồi lại cúi đầu ăn tiếp, Hiểu Nhu năm nay 17 tuổi, con bé đang học trường cấp ba gần đây, lúc Vĩnh Bảo gọi cho cô có nói con bé được chuyển lên lớp bồi dưỡng để cuối năm thi học sinh giỏi cấp thành phố. Con bé mồ côi từ nhỏ, họ hàng nuôi tới lúc năm tuổi thì gửi tới viện nên có chút mặc cảm và sống khép kín.
Diệu Hy còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng con gái gọi lớn:
- Dì Thạch Thảo.
Cô Thạch Thảo đặt bát xuống, quay đầu ra cửa nói;
- Vĩnh Bảo con chạy ra xem có phải Linh Linh không?
Vĩnh bảo ngồi ngoài cùng nhanh chân chạy ra cửa. Một lát nghe tiếng của thằng bé hét lên:
- Dì ơi chị Linh Linh và anh Thiên Minh tới.
Ngoài ngưỡng của bóng của đôi trai gái đổ dài trên sàn gỗ. Chàng trai cao gầy, chiếc áo khoác dày sụ bám đầy tuyết , trên tóc cũng vương vài bông màu trắng. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, ngoài đôi giày thì không chỗ nào có tuyết.
Hàn Diệu Hy hơi nhíu mi tâm, chàng trai kia khiến cô khỏi ngạc nhiên :
- Trương Thiên Minh?
Thiên Minh đang giũ tóc nghe thấy giọng nói con gái có chút quen tai liền ngước lên không ngờ tới lại là Hàn Diệu Hy. Hắn ngỡ ngàng, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đám trẻ đã ùa tới.
- Anh Thiên Minh lâu vậy anh mới tới.
- Chị Linh Linh, em nhớ chị lắm.
- Thôi mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi
Cô Thạch Thảo cười cười chỉ vào ghế. Trương Thiên Minh ngồi xuống ghế đối diện Diệu Hy, khẽ hỏi cô:
- Em cũng là người của viện à?
Diệu Hy đang giả ngốc cắm đầu vào chọc tô cơm, tự mắng bản thân vì lỡ miệng thì nghe hắn hỏi, giật mình ừ à mấy tiếng rồi lại cúi xuống chọc chọc tô cơm, miệng lầm rầm mong hắn đừng hỏi nữa.
Nhưng cô gái bên cạnh giống như chơi xỏ cô, hỏi Trương Thiên Minh:
- Anh quen cô ấy à?
- Ừ. Cô ấy là chủ nhà...
Hắn còn chưa nói tròn câu thì Diệu Hy trừng mắt nhìn hắn ra hiệu cho hắn đừng nói tiếp. Cuối cùng vẫn là cô gái kia không hiểu chuyện à một tiếng rõ lớn:
- Chủ nhà...cô ấy là chủ căn nhà ở phố Wander mà anh mua phải không?
Diệu Hy nghiến răng, ánh mắt cô bối rối nhìn dì Thạch Thảo, dì ấy dĩ nhiên vô cùng ngạc nhiên hỏi cô:
- Con bán căn nhà đó rồi sao?
Hàn Diệu Hy từ trước tới giờ giỏi nhất là che giấu nhưng giấu được mọi người ngoài dì Thạch thảo. Ánh mắt của cô chưa bao giờ dối được dì ấy, dì có thể nhìn ra cô đang nói dối.
-Dẫu sao thì con cũng đâu ở nữa. Con phải vào kí túc xá mà dì.
- Số tiền con gửi về là tiền bán căn nhà đó sao?
- Con cũng đâu cần dùng số tiền đó...
- Con bé này, bán căn nhà đó được tám vạn liền gửi hết về đây, vậy tiền ký túc xá tính sao?
- Con bán chỗ đó được mười vạn...
Diệu Hy càng nhày càng thấp giọng xuống. Đúng là cô gửi tiền bán căn nhà đó về cho dì lo cho viện nhưng nói là tiền nhà dì sẽ không lấy nên đành nói dối là tiền tài trợ ở thành phố.
Dì Thạch Thảo nhìn Diệu Hy nghẹn giọng, Diệu Hy dù chỉ ở đây có một thời gian ngắn nhưng vẫn lo lắng cho viện. Sau khi học đại học, tiền học bổng đều gửi về, nói là đi làm thêm lo được hết.
Diệu Hy cúi mặt ăn cơm, mong là không ai nhắc nữa. Nhưng cô thề là từ nhỏ tới giờ, kể cả cha dượng đối xử với cô không ra gì nhưng cô chưa bao giờ mắng ônng ta một câu cũng chưa mắng ai bao giờ, lần đầu tiên cô nghiến răng chửi thầm trong bụng chính là chửi cô gái đi cùng Trương Thiên Minh.
- Anh Thiên Minh, sao em nghe anh nói anh mua tám vạn...
Đồ nhiều chuyện, thứ con gái lẻo mép, ngu ngốc....
Cô như một đứa trẻ, ngây ngô nhìn tuyết rơi, cười đến vui vẻ. Trong trí nhớ của bản thân, cô chưa bao giờ chơi đùa với tuyết. Thứ cô nhớ là những giọt máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết phủ trắng xoá khiến người ta nhức mắt. Thứ cô nhớ là những lần co ro trong góc phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, tự tưởng tượng bản thân như tuyết trắng, lượn lờ trên không trung rồi đậu lại trên nhành lá chờ nắng ấm lên rồi tan biến.
- Chị Tiểu Hy, sao chị lại ngồi đây?
Vĩnh Bảo lật đật chạy từ sân cỏ lại phía Diệu Hy. Cô nhấc thằng bé ngồi lên chân mình, kéo áo khoác của nó cao lên. Mải đùa nghịch mũi của Vĩnh Bảo đỏ ửng vì lạnh mà nó vẫn vui vẻ.
Thằng nhóc chun mũi hỏi lại cô:
- Chị không thích tuyết sao?
- Sao lại nói chị không thích?
- Thì chị đâu có vui đâu. Em thấy chị cứ ngồi như vậy mãi thôi.
Diệu Hy bật cười xoa đầu nó, cô không trả lời vì cô không trả lời được.
•••
Gần 6 giờ trời đã tối đen, đám trẻ trong cô nhi viện vẫn ồn ào ở trong căn phòng bếp ấm cúng. Tuyết ngoài trời rơi lớn hơn, phủ trắng hàng ghế gỗ ở lối đi. Hai bóng người từ ô tô đạp tuyết thành những bước chân nối nhau vào cổng cô nhi viện.
Diệu Hy bới cơm đưa cho từng đứa nhỏ rồi ngồi xuống bên viện trưởng Thạch Thảo. Đám trẻ vừa ăn cơm vừa bàn luận về thứ gì đó rất vui vẻ. Hiểu Nhu là đứa lớn tuổi nhất, cũng là con gái lên tính tình khá trầm ổn, chỉ ngồi yên ăn cơm không nói gì. Diệu Hy thấy con bé lặng im như vậy liền hỏi:
- Dạo này chuyện ở trường thế nào rồi? Chuyển sang lớp mới ổn chứ?
Hiểu Nhu ngẩng đầu liếc nhìn cô :
- Tàm tạm chị ạ. Lớp mới hay cũ đều như nhau cả.
- Vậy tốt rồi. Chờ tới học kì mới, chị về thành phố kiếm cho em mấy quyển sách tham khảo để em đọc.
- Cảm ơn chị.
Con bé mỉm cười rồi lại cúi đầu ăn tiếp, Hiểu Nhu năm nay 17 tuổi, con bé đang học trường cấp ba gần đây, lúc Vĩnh Bảo gọi cho cô có nói con bé được chuyển lên lớp bồi dưỡng để cuối năm thi học sinh giỏi cấp thành phố. Con bé mồ côi từ nhỏ, họ hàng nuôi tới lúc năm tuổi thì gửi tới viện nên có chút mặc cảm và sống khép kín.
Diệu Hy còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng con gái gọi lớn:
- Dì Thạch Thảo.
Cô Thạch Thảo đặt bát xuống, quay đầu ra cửa nói;
- Vĩnh Bảo con chạy ra xem có phải Linh Linh không?
Vĩnh bảo ngồi ngoài cùng nhanh chân chạy ra cửa. Một lát nghe tiếng của thằng bé hét lên:
- Dì ơi chị Linh Linh và anh Thiên Minh tới.
Ngoài ngưỡng của bóng của đôi trai gái đổ dài trên sàn gỗ. Chàng trai cao gầy, chiếc áo khoác dày sụ bám đầy tuyết , trên tóc cũng vương vài bông màu trắng. Cô gái dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp, ngoài đôi giày thì không chỗ nào có tuyết.
Hàn Diệu Hy hơi nhíu mi tâm, chàng trai kia khiến cô khỏi ngạc nhiên :
- Trương Thiên Minh?
Thiên Minh đang giũ tóc nghe thấy giọng nói con gái có chút quen tai liền ngước lên không ngờ tới lại là Hàn Diệu Hy. Hắn ngỡ ngàng, nhưng còn chưa kịp mở lời thì đám trẻ đã ùa tới.
- Anh Thiên Minh lâu vậy anh mới tới.
- Chị Linh Linh, em nhớ chị lắm.
- Thôi mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi
Cô Thạch Thảo cười cười chỉ vào ghế. Trương Thiên Minh ngồi xuống ghế đối diện Diệu Hy, khẽ hỏi cô:
- Em cũng là người của viện à?
Diệu Hy đang giả ngốc cắm đầu vào chọc tô cơm, tự mắng bản thân vì lỡ miệng thì nghe hắn hỏi, giật mình ừ à mấy tiếng rồi lại cúi xuống chọc chọc tô cơm, miệng lầm rầm mong hắn đừng hỏi nữa.
Nhưng cô gái bên cạnh giống như chơi xỏ cô, hỏi Trương Thiên Minh:
- Anh quen cô ấy à?
- Ừ. Cô ấy là chủ nhà...
Hắn còn chưa nói tròn câu thì Diệu Hy trừng mắt nhìn hắn ra hiệu cho hắn đừng nói tiếp. Cuối cùng vẫn là cô gái kia không hiểu chuyện à một tiếng rõ lớn:
- Chủ nhà...cô ấy là chủ căn nhà ở phố Wander mà anh mua phải không?
Diệu Hy nghiến răng, ánh mắt cô bối rối nhìn dì Thạch Thảo, dì ấy dĩ nhiên vô cùng ngạc nhiên hỏi cô:
- Con bán căn nhà đó rồi sao?
Hàn Diệu Hy từ trước tới giờ giỏi nhất là che giấu nhưng giấu được mọi người ngoài dì Thạch thảo. Ánh mắt của cô chưa bao giờ dối được dì ấy, dì có thể nhìn ra cô đang nói dối.
-Dẫu sao thì con cũng đâu ở nữa. Con phải vào kí túc xá mà dì.
- Số tiền con gửi về là tiền bán căn nhà đó sao?
- Con cũng đâu cần dùng số tiền đó...
- Con bé này, bán căn nhà đó được tám vạn liền gửi hết về đây, vậy tiền ký túc xá tính sao?
- Con bán chỗ đó được mười vạn...
Diệu Hy càng nhày càng thấp giọng xuống. Đúng là cô gửi tiền bán căn nhà đó về cho dì lo cho viện nhưng nói là tiền nhà dì sẽ không lấy nên đành nói dối là tiền tài trợ ở thành phố.
Dì Thạch Thảo nhìn Diệu Hy nghẹn giọng, Diệu Hy dù chỉ ở đây có một thời gian ngắn nhưng vẫn lo lắng cho viện. Sau khi học đại học, tiền học bổng đều gửi về, nói là đi làm thêm lo được hết.
Diệu Hy cúi mặt ăn cơm, mong là không ai nhắc nữa. Nhưng cô thề là từ nhỏ tới giờ, kể cả cha dượng đối xử với cô không ra gì nhưng cô chưa bao giờ mắng ônng ta một câu cũng chưa mắng ai bao giờ, lần đầu tiên cô nghiến răng chửi thầm trong bụng chính là chửi cô gái đi cùng Trương Thiên Minh.
- Anh Thiên Minh, sao em nghe anh nói anh mua tám vạn...
Đồ nhiều chuyện, thứ con gái lẻo mép, ngu ngốc....
/12
|