Duy Linh đưa Am tới một sân tập bắn. Trước đôi mắt thắc mắc của Am, chỉ nhàn nhạt giải thích một câu ngắn gọn:
- Những lúc tâm trạng không tốt, tôi thường tới đây.
Ngụ ý là không phải Am cũng đang có chuyện phiền muộn sao, tôi đưa Am tới đây để giải tỏa.
Am cau mày, miệng hơi hé ra, câu nói: “Tôi không phải là cậu.” chuẩn bị được thốt ra ngoài lại nhanh chóng được nuốt lại, thay thế bằng một câu hỏi:
- Cậu thường xuyên tới đây?
Duy Linh nhìn Am, khẽ cười:
- Am rất hiểu tôi, tâm trạng tôi không tốt rất nhiều.
Am trầm ngâm, bàn tay Duy Linh cầm lấy cổ tay Am, kéo vào trong, cả sân tập không một bóng người, chỉ có một cô phục vụ tới đưa bao tay, kính và súng cho hai người rồi lại đi, trước khi quay người còn nhìn Duy Linh đầy ngưỡng mộ.
Am thở dài, đẹp trai, đúng là tai họa!
Lại nhìn khuôn mặt lạng lùng không chút mảy may dao động của Duy Linh, là cậu ta không để ý hay không hợp với khẩu vị?
Pằng, pằng, pằng!
Trong lúc Am còn đang xuất thần, Duy Linh đã bắn được ba phát đạn, Am ngẩng mặt lên, hít một ngụm khí lạnh, trên người của hình nhân là ba chỗ chí mạng: mi tâm, tim và yết hầu.
Dụi dụi mắt, Am nhìn kĩ, rồi cả người cứng đơ lạim ba nới đó đều có một lỗ hổng nhỏ, đủ để cho viên đạn đi qua.
Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Thành: “Trong đầu mỗi tên đều có một viên đạn ghim sâu trong não, duy chỉ có một tên không có nhưng đầu hắn có một lỗ hổng lớn vừa đủ cho một viên đạn xuyên qua.”
- Làm sao, cậu bắn được như thế?
Duy Linh không mảy may quan tâm, chỉ tiến lại gần, đặt chiếc súng vẫn còn mùi khói lên tay Am, kéo cô đến bãi bắn rồi hất mặt:
- Cho tôi xem, nữ cảnh sát!
Am cau mày, dùng súng, Am chưa từng nhưng nếu nói cho Duy Linh biết, cậu ta sẽ nghi ngờ thân phận của cô.
Duy Linh đứng khoanh tay dựa vào chiếc cột gần đó, đợi chờ Am, thấy sự do dự trong Am, đôi môi khẽ nhếch lên:
- Không phải muốn biết làm sao tôi làm được ư? Giờ Am có hai lựa chọn: hoặc bắn trúng mi tâm của hình nhân kia, hoặc là… - giọng nói tới đó thì dừng lại rồi nụ cười không tốt xuất hiện – tới đây hôn tôi.
Am trợn tròn mắt rồi nghiên rằng, khốn khiếp, bắn vào mi tâm, Am không làm được, còn… một nụ hôn đổi lấy một câu trả lời, quá lời cho cậu ta.
- Không còn lựa chọn khác sao? – Am thấy giọng mình vang lên có vẻ dè dặt.
Duy Linh hơi nghiên đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ rồi khẽ gật đầu:
- Có. – liếc thấy sự mong chờ trong mắt Am – Ngay lúc này, Am cởi quần áo ra đi!
- Hạ lưu! – Am không kiềm được mà rủa một tiếng, rồi vứt súng xuống đất, hướng phía ngoài cửa mà đi ra!
Am hối hận rồi, lẽ ra Am không nên ở đây mà phí lời với cậu ta!
Vừa được chân ra ngoài đã bị hai người áo đen chặn lại:
- Xin lỗi, không có sự cho phép của cậu Duy Linh, cô không được ra ngoài!
Am quay lại nhìn Duy Linh, cậu đang cúi mặt nghịch điện thoại, không mảy may quan tâm tới Am, biết là cậu ta sẽ không cho phép mình ra ngoài, tay Am nắm chặt lại.
Bàn chân giơ lên chuẩn bị hướng tới một trong hai tên áo đen thì “bộp”, phía sau chợt đau nhói rồi Am nhắm chặt hai mắt.
Duy Linh lại gần, nhìn Am nằm im trên mặt đất, không hài lòng nhìn người đang chửng hưng bên cạnh, lườm một cái.
Tên ngu ngốc, dù Duy Linh có nói cho phép cậu ta tùy ý xử lí, nhưng cũng đâu cần dùng biện pháp bạo lực này chứ.
Cúi người, bế Am lên.
Nguyên nhún vai, là chính Duy Linh nói cho cậu toàn quyền xử lí, huống hồ, cậu cũng không có tình cảm với cô gái này, cú đánh như vậy là quá nhẹ.
Lúc Am tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau, mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt, rất dụ dỗ người ta phạm tội.
Là Diễm Lệ.
Trong một ngày, Am tới nơi này những hai lần, mà khoảng cách về thới gian cũng không hề sai biệt lắm.
Là phòng vip số 1, Am không lạ lắm với căn phòng này, vì trước đây, Hoa Thành thường xuyên dẫn Am tới đây.
Bật người dậy, Am nhìn thấy Duy Linh ngồi ở một góc tối không xa, ánh sáng hắt ra từ điện thoại khiến khuôn mặt cậu mờ ẩn trong bóng tối, dường như cảm nhận được ánh mắt của Am, Duy Linh ngẩng mặt lên, đột nhiên nở một nụ cười tươi, hai mắt khép lại, đôi má lún không tương xứng với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện:
- Lại đây, có thứ rất hay.
Am hồ nghi tiến lại gần, Duy Linh ngồi trong góc, nơi không có ánh sáng chiếu đến nên khi Am lại gần, cả người Am liền bị cả bóng tối bao trùm, đứng trước mặt Duy Linh, hai ánh mắt đối diện trực tiếp nhìn nhau không cố kị.
Duy Linh dịch người sang bên, hất mặt sang bên cạnh, ngụ ý bảo Am ngồi xuống, Am vẫn đứng nguyên, không nhúc nhich, vì cớ gì mà cô phải nghe theo lời của cậu ta như một con cún chứ?
Am không ngồi.
Dường như hiểu được thái độ của Am, Duy Linh chỉ cười khẽ, không so đo, giơ điện thoại lên trước mặt Am.
Am ngẩn người, người con gái trong hình, mái tóc rối bời, bộ váy ngủ nhàu nhĩ bên trong chiếc áo khoác mỏng, đứng dưới gốc cây phượng, không phải Am thì còn ai nữa.
Không ngờ cậu ta lại chụp ảnh lại.
Am trợn mắt:
- Cậu chụp lại làm gì chứ?
Giơ bàn tay lên chụp lấy nhưng Duy Linh đã nhanh chóng rút tay về, nhàn nhạt mở miệng:
- Thích.
- Đưa tôi về.
Duy linh khẽ lắc đầu, hơi giương khóe môi lên:
- Không muốn biết sao?
Am khẽ cười nhạt:
- Cậu chịu nói sao?
Dĩ nhiên Am hiểu cậu ta đang ám chỉ tới việc mấy viên đạn ban nãy.
Duy Linh gật đầu:
- Muốn biết, dễ thôi, ngay tại đây, cởi quần áo ra đi.
Nhạt nhẽo, Am không nói không rằng nhích lại gần Duy Linh, cúi người lại, chóp mũi Am chạm khẽ vào chóp mũi Duy Linh, chỉ cần một chút nữa thôi hai đôi môi sẽ gắn vào nhau, đôi mắt hơi khép hờ lại.
Duy Linh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, hứng thú nhìn Am, dù cho đôi môi Am đang gần môi cậu trong vài cm, vẫn không thấy có gì lạ biểu hiện trên khuôn mặt cậu.
“Xoẹt”, Am thu tay lại, định lui người ra nhưng nhanh như cắt, cả người đã bị Duy Linh giữ lại, hai chân Am quỳ sấo lên đùi Duy Linh, đôi môi lạnh lẽo của cậu phủ lên môi Am.
Một phút, hai phút, ba phút.
Hai đôi mắt, một mở to sững sờ, một bình thản ung dung, đối diện với nhau, rồi cũng như khi kéo Am lại, bàn tay Duy Linh xé toạc chiếc váy trên người Am, không cố kị, rồi ngay lập tức đẩy Am ra.
Am ngã phịch xuống sàn nhà, không cam lòng nhìn Duy Linh, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi của cậu ta vừa bị mình xé rách.
Đúng là trẻ con nhỏ nhen, Am chỉ là xé một cái áo của cậu ta, thế mà cậu ta dám làm rách cả một chiếc váy của Am, đã thế còn dám hôn Am nữa.
Duy linh cúi người nhìn phần da thịt mình hiện ra trong chiếc áo đã bị Am phá hoại, khẽ thở dài:
- Am, có thù tất báo, vả lại, tôi bảo Am cởi chứ không phải xé.
Rồi đứng dậy, ngay ngắn, không quan tâm tới hai bên áo đang rũ xuống đầy thảm hại:
- Đi, tôi đưa Am về.
Không thấy người kia phản ứng gì, Duy Linh nhìn Am, thấy đôi mắt nhỏ của Am đang trừng mắt nhìn mình.
Am hận không thể xé đôi người Duy Linh ra.
Khốn khiếp!
Hôm nay Am mặc một chiếc váy liền thân, vừa rồi bị cậu ta xé toạch như thế, giờ giả vờ từ bi đưa Am về, dù da mặt có dày đến mấy, Am cũng chẳng dám bước ra, Diễm Lệ đông người như vậy, đủ loại thành phần như vậy, có cho Am thêm tiền Am cũng không dám.
Nhìn bên sườn chiếc váy vừa bị mình cho làm đôi, Duy Linh nhếch môi cười nhạt, kéo Am lên, cho phần váy hở ra ép chặt vào người mình, một tay ôm chặt lấy eo của Am, bước ra ngoài:
- Được rồi chứ?
Am nhả từng chữ trong căm hận:
- Là kết quả của ai hả?
Nguyên sững sờ nhìn chiếc áo của Duy Linh rồi lại nhìn bộ dạng dính chặt lấy nhau của hai người vừa đi ra từ cửa phòng, hứng thú hỏi:
- Sao nào? Có cần tôi thuê phòng cho không?
Duy Linh lạnh lùng quét mắt qua người Nguyên, mãi mới phun ra một chữ:
- Cậu cút cho tôi!
Nguyên giật mình, hai tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi, lùi ra phía sau, nhường đường, trên môi vẫn là nụ cười giễu cợt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên, Am không khỏi thắc mắc, rồt cuộc là ai mà khiến cho cậu ta có thể nói chuyện như vậy?
Nguyên khẽ nháy mắt với Am một cái, đôi môi như có như không nở ra một nụ cười khinh miệt.
Xem ra, Duy Linh sẽ rất mệt với mụ cảnh sát này đây.
Bàn tay kia của Duy Linh khẽ xoay đầu Am quay lại, không cho nhìn Nguyên nữa, đôi môi ghé sát vào tai của Am:
- Nên nhớ kĩ khuôn mặt đó, nhưng đừng yêu, vì… - dừng lại một chút, thổi nhẹ vào cổ Am, thấy cô khẽ rùng mình, Duy Linh chậm rãi nói tiếp – chính cậu ta là người đã đánh Am bất tỉnh.
- Những lúc tâm trạng không tốt, tôi thường tới đây.
Ngụ ý là không phải Am cũng đang có chuyện phiền muộn sao, tôi đưa Am tới đây để giải tỏa.
Am cau mày, miệng hơi hé ra, câu nói: “Tôi không phải là cậu.” chuẩn bị được thốt ra ngoài lại nhanh chóng được nuốt lại, thay thế bằng một câu hỏi:
- Cậu thường xuyên tới đây?
Duy Linh nhìn Am, khẽ cười:
- Am rất hiểu tôi, tâm trạng tôi không tốt rất nhiều.
Am trầm ngâm, bàn tay Duy Linh cầm lấy cổ tay Am, kéo vào trong, cả sân tập không một bóng người, chỉ có một cô phục vụ tới đưa bao tay, kính và súng cho hai người rồi lại đi, trước khi quay người còn nhìn Duy Linh đầy ngưỡng mộ.
Am thở dài, đẹp trai, đúng là tai họa!
Lại nhìn khuôn mặt lạng lùng không chút mảy may dao động của Duy Linh, là cậu ta không để ý hay không hợp với khẩu vị?
Pằng, pằng, pằng!
Trong lúc Am còn đang xuất thần, Duy Linh đã bắn được ba phát đạn, Am ngẩng mặt lên, hít một ngụm khí lạnh, trên người của hình nhân là ba chỗ chí mạng: mi tâm, tim và yết hầu.
Dụi dụi mắt, Am nhìn kĩ, rồi cả người cứng đơ lạim ba nới đó đều có một lỗ hổng nhỏ, đủ để cho viên đạn đi qua.
Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Thành: “Trong đầu mỗi tên đều có một viên đạn ghim sâu trong não, duy chỉ có một tên không có nhưng đầu hắn có một lỗ hổng lớn vừa đủ cho một viên đạn xuyên qua.”
- Làm sao, cậu bắn được như thế?
Duy Linh không mảy may quan tâm, chỉ tiến lại gần, đặt chiếc súng vẫn còn mùi khói lên tay Am, kéo cô đến bãi bắn rồi hất mặt:
- Cho tôi xem, nữ cảnh sát!
Am cau mày, dùng súng, Am chưa từng nhưng nếu nói cho Duy Linh biết, cậu ta sẽ nghi ngờ thân phận của cô.
Duy Linh đứng khoanh tay dựa vào chiếc cột gần đó, đợi chờ Am, thấy sự do dự trong Am, đôi môi khẽ nhếch lên:
- Không phải muốn biết làm sao tôi làm được ư? Giờ Am có hai lựa chọn: hoặc bắn trúng mi tâm của hình nhân kia, hoặc là… - giọng nói tới đó thì dừng lại rồi nụ cười không tốt xuất hiện – tới đây hôn tôi.
Am trợn tròn mắt rồi nghiên rằng, khốn khiếp, bắn vào mi tâm, Am không làm được, còn… một nụ hôn đổi lấy một câu trả lời, quá lời cho cậu ta.
- Không còn lựa chọn khác sao? – Am thấy giọng mình vang lên có vẻ dè dặt.
Duy Linh hơi nghiên đầu, dáng vẻ như đang suy nghĩ rồi khẽ gật đầu:
- Có. – liếc thấy sự mong chờ trong mắt Am – Ngay lúc này, Am cởi quần áo ra đi!
- Hạ lưu! – Am không kiềm được mà rủa một tiếng, rồi vứt súng xuống đất, hướng phía ngoài cửa mà đi ra!
Am hối hận rồi, lẽ ra Am không nên ở đây mà phí lời với cậu ta!
Vừa được chân ra ngoài đã bị hai người áo đen chặn lại:
- Xin lỗi, không có sự cho phép của cậu Duy Linh, cô không được ra ngoài!
Am quay lại nhìn Duy Linh, cậu đang cúi mặt nghịch điện thoại, không mảy may quan tâm tới Am, biết là cậu ta sẽ không cho phép mình ra ngoài, tay Am nắm chặt lại.
Bàn chân giơ lên chuẩn bị hướng tới một trong hai tên áo đen thì “bộp”, phía sau chợt đau nhói rồi Am nhắm chặt hai mắt.
Duy Linh lại gần, nhìn Am nằm im trên mặt đất, không hài lòng nhìn người đang chửng hưng bên cạnh, lườm một cái.
Tên ngu ngốc, dù Duy Linh có nói cho phép cậu ta tùy ý xử lí, nhưng cũng đâu cần dùng biện pháp bạo lực này chứ.
Cúi người, bế Am lên.
Nguyên nhún vai, là chính Duy Linh nói cho cậu toàn quyền xử lí, huống hồ, cậu cũng không có tình cảm với cô gái này, cú đánh như vậy là quá nhẹ.
Lúc Am tỉnh dậy đã là chuyện của một tiếng sau, mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc đèn chùm trên trần nhà tỏa ra thứ ánh sáng mờ mịt, rất dụ dỗ người ta phạm tội.
Là Diễm Lệ.
Trong một ngày, Am tới nơi này những hai lần, mà khoảng cách về thới gian cũng không hề sai biệt lắm.
Là phòng vip số 1, Am không lạ lắm với căn phòng này, vì trước đây, Hoa Thành thường xuyên dẫn Am tới đây.
Bật người dậy, Am nhìn thấy Duy Linh ngồi ở một góc tối không xa, ánh sáng hắt ra từ điện thoại khiến khuôn mặt cậu mờ ẩn trong bóng tối, dường như cảm nhận được ánh mắt của Am, Duy Linh ngẩng mặt lên, đột nhiên nở một nụ cười tươi, hai mắt khép lại, đôi má lún không tương xứng với khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện:
- Lại đây, có thứ rất hay.
Am hồ nghi tiến lại gần, Duy Linh ngồi trong góc, nơi không có ánh sáng chiếu đến nên khi Am lại gần, cả người Am liền bị cả bóng tối bao trùm, đứng trước mặt Duy Linh, hai ánh mắt đối diện trực tiếp nhìn nhau không cố kị.
Duy Linh dịch người sang bên, hất mặt sang bên cạnh, ngụ ý bảo Am ngồi xuống, Am vẫn đứng nguyên, không nhúc nhich, vì cớ gì mà cô phải nghe theo lời của cậu ta như một con cún chứ?
Am không ngồi.
Dường như hiểu được thái độ của Am, Duy Linh chỉ cười khẽ, không so đo, giơ điện thoại lên trước mặt Am.
Am ngẩn người, người con gái trong hình, mái tóc rối bời, bộ váy ngủ nhàu nhĩ bên trong chiếc áo khoác mỏng, đứng dưới gốc cây phượng, không phải Am thì còn ai nữa.
Không ngờ cậu ta lại chụp ảnh lại.
Am trợn mắt:
- Cậu chụp lại làm gì chứ?
Giơ bàn tay lên chụp lấy nhưng Duy Linh đã nhanh chóng rút tay về, nhàn nhạt mở miệng:
- Thích.
- Đưa tôi về.
Duy linh khẽ lắc đầu, hơi giương khóe môi lên:
- Không muốn biết sao?
Am khẽ cười nhạt:
- Cậu chịu nói sao?
Dĩ nhiên Am hiểu cậu ta đang ám chỉ tới việc mấy viên đạn ban nãy.
Duy Linh gật đầu:
- Muốn biết, dễ thôi, ngay tại đây, cởi quần áo ra đi.
Nhạt nhẽo, Am không nói không rằng nhích lại gần Duy Linh, cúi người lại, chóp mũi Am chạm khẽ vào chóp mũi Duy Linh, chỉ cần một chút nữa thôi hai đôi môi sẽ gắn vào nhau, đôi mắt hơi khép hờ lại.
Duy Linh vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, hứng thú nhìn Am, dù cho đôi môi Am đang gần môi cậu trong vài cm, vẫn không thấy có gì lạ biểu hiện trên khuôn mặt cậu.
“Xoẹt”, Am thu tay lại, định lui người ra nhưng nhanh như cắt, cả người đã bị Duy Linh giữ lại, hai chân Am quỳ sấo lên đùi Duy Linh, đôi môi lạnh lẽo của cậu phủ lên môi Am.
Một phút, hai phút, ba phút.
Hai đôi mắt, một mở to sững sờ, một bình thản ung dung, đối diện với nhau, rồi cũng như khi kéo Am lại, bàn tay Duy Linh xé toạc chiếc váy trên người Am, không cố kị, rồi ngay lập tức đẩy Am ra.
Am ngã phịch xuống sàn nhà, không cam lòng nhìn Duy Linh, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi của cậu ta vừa bị mình xé rách.
Đúng là trẻ con nhỏ nhen, Am chỉ là xé một cái áo của cậu ta, thế mà cậu ta dám làm rách cả một chiếc váy của Am, đã thế còn dám hôn Am nữa.
Duy linh cúi người nhìn phần da thịt mình hiện ra trong chiếc áo đã bị Am phá hoại, khẽ thở dài:
- Am, có thù tất báo, vả lại, tôi bảo Am cởi chứ không phải xé.
Rồi đứng dậy, ngay ngắn, không quan tâm tới hai bên áo đang rũ xuống đầy thảm hại:
- Đi, tôi đưa Am về.
Không thấy người kia phản ứng gì, Duy Linh nhìn Am, thấy đôi mắt nhỏ của Am đang trừng mắt nhìn mình.
Am hận không thể xé đôi người Duy Linh ra.
Khốn khiếp!
Hôm nay Am mặc một chiếc váy liền thân, vừa rồi bị cậu ta xé toạch như thế, giờ giả vờ từ bi đưa Am về, dù da mặt có dày đến mấy, Am cũng chẳng dám bước ra, Diễm Lệ đông người như vậy, đủ loại thành phần như vậy, có cho Am thêm tiền Am cũng không dám.
Nhìn bên sườn chiếc váy vừa bị mình cho làm đôi, Duy Linh nhếch môi cười nhạt, kéo Am lên, cho phần váy hở ra ép chặt vào người mình, một tay ôm chặt lấy eo của Am, bước ra ngoài:
- Được rồi chứ?
Am nhả từng chữ trong căm hận:
- Là kết quả của ai hả?
Nguyên sững sờ nhìn chiếc áo của Duy Linh rồi lại nhìn bộ dạng dính chặt lấy nhau của hai người vừa đi ra từ cửa phòng, hứng thú hỏi:
- Sao nào? Có cần tôi thuê phòng cho không?
Duy Linh lạnh lùng quét mắt qua người Nguyên, mãi mới phun ra một chữ:
- Cậu cút cho tôi!
Nguyên giật mình, hai tay ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi, lùi ra phía sau, nhường đường, trên môi vẫn là nụ cười giễu cợt.
Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên, Am không khỏi thắc mắc, rồt cuộc là ai mà khiến cho cậu ta có thể nói chuyện như vậy?
Nguyên khẽ nháy mắt với Am một cái, đôi môi như có như không nở ra một nụ cười khinh miệt.
Xem ra, Duy Linh sẽ rất mệt với mụ cảnh sát này đây.
Bàn tay kia của Duy Linh khẽ xoay đầu Am quay lại, không cho nhìn Nguyên nữa, đôi môi ghé sát vào tai của Am:
- Nên nhớ kĩ khuôn mặt đó, nhưng đừng yêu, vì… - dừng lại một chút, thổi nhẹ vào cổ Am, thấy cô khẽ rùng mình, Duy Linh chậm rãi nói tiếp – chính cậu ta là người đã đánh Am bất tỉnh.
/22
|