Hứa Tinh Du bất đắc dĩ phải về nhà sớm, tâm trạng cảm thấy không mấy thoải mái. Bình thường, cô sẽ ở lại trường, lang thang trong khuôn viên hay ngủ gục trên bàn. Chỉ là, tên Lưu Vĩnh Triết kia... nhất định bám riết cho xem. - Về rồi à? Sao hôm nay về sớm thế?
Mẹ cô không liếc nhìn cô lấy một cái, tập trung với việc chuẩn bị bữa tối. Hứa Tinh Du cũng không trả lời, cứ thế đi lên gác. Bước tới nửa cầu thang, bàn chân cô bất giác chậm lại. Đứa em trai kém cô bốn tuổi chạy vào, vui vẻ chào mẹ:
- Mẹ, con về rồi! Nhà mình còn gì ăn không ạ?
- A, cục cưng của mẹ về rồi hả! Đây, mẹ làm cho con bánh kem này!
- Mẹ tuyệt nhất!
Rầm
- Ủa? Chị hai về rồi ạ?
- Ừ, chả biết sao hôm nay nó về sớm thế!
Hứa Tinh Du dựa lưng vào tường, gương mặt mệt mỏi. Cô ghét ngôi nhà này...
-----------------------------
Hồi tưởng lại, tuổi thơ tôi chẳng qua là những ngày dài lê thê, không gợn sóng hay màu sắc. Mới được mấy tháng tuổi, bố mẹ tôi đã đưa tôi lên nhà ông ngoại nhờ chăm sóc, lí do là vì không ai ở nhà nội muốn nuôi một con bé. Đó là quãng thời gian đẹp nhất tôi từng có. Ông bà thương yêu tôi, luôn luôn chăm sóc, quan tâm tôi. Còn nhớ khi ấy, ông ngoại vẫn thường ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:
- Tiểu Du, ông ngoại thương con nhất trên đời. Ông ngoại sẽ ở bên con mãi mãi.
Lớn lên giữa tình yêu thương ấy, tôi trở thành một cô nhóc mũm mĩm, hồn nhiên khiến ai nhìn cũng quý. Chẳng ai đánh mắng tôi bao giờ, mãi cho tới khi tôi lên ba tuổi.
Hôm ấy, bố mẹ tôi lên thăm ông , vừa đúng lúc tôi đang chơi lò cò ngoài sân. Quá quen với việc mọi người đến nhờ ông khám bệnh, tôi tươi cười mở cửa, hỏi cô chú đến tìm ông phải không. Thế là bố tôi tát tôi một cái, mắng tôi là đồ bất hiếu. Tôi ngã dúi ra sau, má sưng lên, đau rát. Cảm xúc của tôi khi ấy không còn gì ngoài sợ hãi, muốn tránh xa hai người trước mắt càng xa càng tốt. Chính lúc ấy, ông tôi chạy ra, kinh ngạc nhìn tôi ngồi dưới đất rồi lại nhìn bố tôi. Vậy là hai người cãi nhau. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại tức giận đến thế, bà ngoại vào can cũng không được. Còn tôi, tôi chạy lên phòng, khóa chặt cửa không cho ai vào. Lúc bố mẹ tôi đều đã về hết, ông ngoại gõ cửa phòng, vẫn chất giọng hiền hiền, ấm áp mọi ngày:
- Tiểu Du, đừng sợ. Họ về rồi.
- Cháu ghét họ... Ông đừng cho họ đến đây nữa...
- Ừ, ông không cho đâu. Ngoan...
Vậy mà, năm tôi bốn tuổi, ông lại thất hứa. Mặc cho tôi có khóc, có la hét hay ôm chặt lấy ông, bố tôi vẫn nhất quyết lôi tôi về nhà. Ngồi trên xe, khóe mắt tôi sưng húp, giọng khản đặc gần mất tiếng. Tôi hỏi bố sao đưa tôi về, bố trả lời tôi rằng mẹ sinh em bé, tôi về chơi với em. Tôi hỏi mẹ sao không đưa em tới nhà ông ngoại như tôi, mẹ nói mẹ thương em, không muốn xa em. Nhưng tôi thì sao? Mẹ không yêu tôi nên mới đẩy tôi đi ư?
Bốn tuổi, tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là ra rìa.
----------------------------------
Chợt nhận ra mắt mình nhòe đi, Hứa Tinh Du vội đưa tay lên lau mặt, đứng dậy vào nhà tắm. Cô có một thói quen, dù là hè hay đông cũng đều tắm nước lạnh. Ít nhất, nó khiến cho cô thoải mái. Nhắm mắt lại, hình ảnh về cậu bạn mới đến ngồi cạnh chợt ùa về, đôi môi nhỏ bất giác cong lên thành một đường cong nhẹ...
Mẹ cô không liếc nhìn cô lấy một cái, tập trung với việc chuẩn bị bữa tối. Hứa Tinh Du cũng không trả lời, cứ thế đi lên gác. Bước tới nửa cầu thang, bàn chân cô bất giác chậm lại. Đứa em trai kém cô bốn tuổi chạy vào, vui vẻ chào mẹ:
- Mẹ, con về rồi! Nhà mình còn gì ăn không ạ?
- A, cục cưng của mẹ về rồi hả! Đây, mẹ làm cho con bánh kem này!
- Mẹ tuyệt nhất!
Rầm
- Ủa? Chị hai về rồi ạ?
- Ừ, chả biết sao hôm nay nó về sớm thế!
Hứa Tinh Du dựa lưng vào tường, gương mặt mệt mỏi. Cô ghét ngôi nhà này...
-----------------------------
Hồi tưởng lại, tuổi thơ tôi chẳng qua là những ngày dài lê thê, không gợn sóng hay màu sắc. Mới được mấy tháng tuổi, bố mẹ tôi đã đưa tôi lên nhà ông ngoại nhờ chăm sóc, lí do là vì không ai ở nhà nội muốn nuôi một con bé. Đó là quãng thời gian đẹp nhất tôi từng có. Ông bà thương yêu tôi, luôn luôn chăm sóc, quan tâm tôi. Còn nhớ khi ấy, ông ngoại vẫn thường ôm tôi vào lòng, dịu dàng nói:
- Tiểu Du, ông ngoại thương con nhất trên đời. Ông ngoại sẽ ở bên con mãi mãi.
Lớn lên giữa tình yêu thương ấy, tôi trở thành một cô nhóc mũm mĩm, hồn nhiên khiến ai nhìn cũng quý. Chẳng ai đánh mắng tôi bao giờ, mãi cho tới khi tôi lên ba tuổi.
Hôm ấy, bố mẹ tôi lên thăm ông , vừa đúng lúc tôi đang chơi lò cò ngoài sân. Quá quen với việc mọi người đến nhờ ông khám bệnh, tôi tươi cười mở cửa, hỏi cô chú đến tìm ông phải không. Thế là bố tôi tát tôi một cái, mắng tôi là đồ bất hiếu. Tôi ngã dúi ra sau, má sưng lên, đau rát. Cảm xúc của tôi khi ấy không còn gì ngoài sợ hãi, muốn tránh xa hai người trước mắt càng xa càng tốt. Chính lúc ấy, ông tôi chạy ra, kinh ngạc nhìn tôi ngồi dưới đất rồi lại nhìn bố tôi. Vậy là hai người cãi nhau. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại tức giận đến thế, bà ngoại vào can cũng không được. Còn tôi, tôi chạy lên phòng, khóa chặt cửa không cho ai vào. Lúc bố mẹ tôi đều đã về hết, ông ngoại gõ cửa phòng, vẫn chất giọng hiền hiền, ấm áp mọi ngày:
- Tiểu Du, đừng sợ. Họ về rồi.
- Cháu ghét họ... Ông đừng cho họ đến đây nữa...
- Ừ, ông không cho đâu. Ngoan...
Vậy mà, năm tôi bốn tuổi, ông lại thất hứa. Mặc cho tôi có khóc, có la hét hay ôm chặt lấy ông, bố tôi vẫn nhất quyết lôi tôi về nhà. Ngồi trên xe, khóe mắt tôi sưng húp, giọng khản đặc gần mất tiếng. Tôi hỏi bố sao đưa tôi về, bố trả lời tôi rằng mẹ sinh em bé, tôi về chơi với em. Tôi hỏi mẹ sao không đưa em tới nhà ông ngoại như tôi, mẹ nói mẹ thương em, không muốn xa em. Nhưng tôi thì sao? Mẹ không yêu tôi nên mới đẩy tôi đi ư?
Bốn tuổi, tôi lần đầu tiên hiểu thế nào là ra rìa.
----------------------------------
Chợt nhận ra mắt mình nhòe đi, Hứa Tinh Du vội đưa tay lên lau mặt, đứng dậy vào nhà tắm. Cô có một thói quen, dù là hè hay đông cũng đều tắm nước lạnh. Ít nhất, nó khiến cho cô thoải mái. Nhắm mắt lại, hình ảnh về cậu bạn mới đến ngồi cạnh chợt ùa về, đôi môi nhỏ bất giác cong lên thành một đường cong nhẹ...
/6
|