Nếu mỗi ngày trôi qua chỉ là sự lăn lộn làm ăn, kẻ tranh nhau quyền lợi, người tu chí làm ăn thì thì ngày lễ Hoa Đăng được xem là một ngày xua tan muộn phiền, ngày trai gái đi tìm bạn đời, một ngày lễ cầu nguyện, một ngày được dong chơi, thể hiện bản lĩnh.... Giang Nam rực lên một màu đỏ của cả vùng trời..... Những chiếc lồng đèn đc coi là điểm tâm của lễ hội, màu sắc bắt mắt, hình thù đẹp đẽ, hoa văn tinh xảo!!!
Người trong Hàn phủ đã tản đi gần hết khi vào chiều, đến trời tối chỉ còn đám thị vệ đang tấp nập canh gác nghiêm chỉnh..... Như những lễ hội Hoa Đăng trước Hàn Phủ luôn luôn chỉ còn Lý Uy, lính canh và vị thiếu chủ lạnh lùng Hàn Thiên. Nhưng năm nay sẽ khác bởi có mặt của Dạ Lam... Một cô thiếu nữ chỉ trong một năm khiến người làm từ băng kia thay đổi đến chóng mặt... Liệu năm nay có xuất hiện kì tích!
Mai Mai thấp thỏm đẩy Lý Uy vào từ chạng vạng tối vào cửa phòng Hàn Thiên, cô nàng nhút nhát không dám xin xỏ, dù cô biết Dạ Lam dĩ nhiên không từ chối nhưng trên hết vẫn là nên hỏi vị thiếu chủ kia... Lý Uy vỗ vỗ vai cô nàng:
-Yên tâm! Ta... Ta sẽ xin ngài ấy! Huống chi có Dạ Lam tiểu thư ở đây!
Dạ Lam có vẻ thẫn thờ từ chiều, bởi cái kẻ trước mặt cứ ngồi im như phỗng, thậm chí nàng không thỉnh thoảng phải dò xét xem người kia có xác định còn thở hay không..... Hơn cả một pho tượng... Nàng biết chàng bận tối ngày, là thiếu chủ một vùng sao có thể rảnh rỗi mà ngồi chơi cùng nàng, nhưng cái mấu chốt là dù nàng có nói gì, hay cố ý ra vẻ muốn chàng ra khỏi phòng đều là chuyện khó khăn....Dạ Lam như bấc giác có hai cái bóng ở cửa cứ thẩm thỏm, thì đi ra...
-Ơ Lý hộ vệ, Mai Mai, sao hai ngươi còn đứng đây! Đi đi chứ!
Lý Uy cười cười gãi đầu :
-Thần..... Chuyện đó!
Liếc kẻ đang ngồi như tượng, khuôn mặt nghiêm nghị kia.. Dạ Lam như hiểu ý, gật nhẹ:
-À...
-Đứng nãy giờ ngoài cửa hai ngươi không thấy mỏi chân à! Còn ta thì vô cùng chướng mắt đấy!
Dạ Lam xua xua tay, tiến lại gần Hàn Thiên cười nhẹ:
-Gì mà nghiêm trọng thế!
Lý Uy giật mình, hiểu ý, kéo Mai Mai vào:
-Hàn Thiếu chủ... Bọn thần... Chỉ là muốn....
-Muốn đi lễ hội!
Lý Uy gãi đầu gật nhẹ :
-Dạ!
Mai Mai cứ cúi gằm mặt không dám mở miệng, bởi cô nàng cảm giác sợ sệt, sợ nói năng k phải phép!
Hàn Thiên dừng bút nhìn lên :
-Thế à! Ngươi cũng rảnh quá nhỉ! Hàn Phủ hình như không thiếu việc!
Lý Uy đơ người, cười trừ:
-Thần... Đã hoàn thành toàn bộ!
Dạ Lam nhẹ nhàng ngồi bên Hàn Thiên, cất tiếng lên:
-Huynh không cho họ đi sao!
-Ta có nói cho đi à! Các ngươi hay rồi! Bản quyền thiếu chủ phải đâm đầu làm việc thì các ngươi lại đều thảnh thơi rủ nhau toàn bộ!
Lý Uy nghiêng người, cặm cụi như đứa trẻ, không gian bỗng im bặt..
-Vậy.... Bọn thần không đi nữa!
Mai Mai mím môi có chút tủi thân... Lý Uy vỗ vai cô nàng an ủi...
-Ơ... Này này.... Huynh là đang ghen tức với hai người họ sao!
-Cái gì!
Hàn Thiên nhìn sang nàng... Dạ Lam hùng hồn kể tội:
-Chứ sao! Huynh cậy mình làm nhiều việc hơn họ, không có thời gian đi chơi,cậy mình là thiếu chủ mà cấm họ đi sao! Thật vô lí!
Lý Uy ra vẻ tán thưởng lời của Dạ Lam.... Xét tình hình thì Hàn Thiên lúc nào đều có lí cả.....
-Ý Nàng là ta đang ghen tức! Hahaha! Lý Uy ngươi cũng nghĩ vậy à!
Ánh mắt sắc bén của Chàng liếc qua đôi nam nữa... Lý Uy lắc lắc đầu :
-Người lúc nào cũng đúng... Thần k dám!
Dạ Lam bĩu môi, xoay người liếc Hàn Thiên một cái:
-Chỉ giỏi doạ người!
-Ta có nói là không cho họ đi à!
Mai Mai lắc mạnh:
-Người không nói!
-Vậy sao hai ngươi còn không mau.... đi đi!
-Hả!
Cả ba tròn mắt nhìn chàng....
-Sao! Hay để ta đổi ý ngay!
-Ơ.. Không không... Đa tạ... Đa tạ người... Bọn thần sẽ về sớm!
Lý Uy và Mai Mai cúi đầu rồi vui vẻ dời đi..... Dạ Lam xem như vui lòng...
- Ta tưởng huynh hẹp hòi... May là huynh còn có lương tâm!
Hàn Thiên nghiêng người đặt bút làm việc.... Công việc hôm nay khá nhiều... Có lẽ phải nghiêm túc... Dạ Lam thấy mình bị bỏ bơ thì xoay người đứng lên, nàng bước ra ngoài phía cửa chính ló đầu nhón nhón chân... Tiếng cười nói, vui đùa bên ngoài vang vào trong khiến tâm hồn nàng như dao động, chân tay cứ thế bối rối lên... Nàng đã trang điểm từ lâu.... Sửa soạn chuẩn bị đầy đủ, việc còn lại là kéo người trước mặt đi cùng mà thôi... Mà xem ra lại khó khăn bởi ngay từ chiều nàng đã luôn nói ý tứ nhưng người kia lại bỏ bê, xem vẻ chẳng quan tâm!!
-Hàn Thiên! Huynh nhìn xem bên ngoài thật vui biết bao, âm thanh vui nhộn, mùi thức ăn thơm lừng....
Hàn Thiên để ý động tác của nàng như hiểu ý, nhưng, chỉ lắc nhẹ đầu:
-Nàng nói cả buổi chiều rồi mà không chán à!
Dạ Lam khịt mũi cả thở dài :
-Chán.... Chán phát ốm rồi! Ta tốn nhiều nước bọt mà huynh có chịu hiểu đâu!
-Có nói không hiểu sao!
-Vậy sao không đi cùng ta! Bên ngoài vui như vậy! Huynh nhốt mình trong phòng k thấy tủi sao!
-Ta quen rồi!
Dạ Lam mím môi bước lại gần chàng kéo tờ giấy cầm trên tay:
-Quen.... Năm nào huynh cũng ở trong căn phòng này, nghe tiếng sột soạt của giấy, tiếng muỗi kêu, huynh không thấy mệt sao!
Hàn Thiên kéo giấy lại:
-Ta không có cảm giác!
Dạ Lam giậm chân tức giận, giật cây bút của chàng lại:
-Không cảm giác sao khi nãy huynh còn cố làm khó lý hộ vệ chứ! Đó mà là k cảm giác sao! Huynh căn bản đang sợ hãi hay là đang nhút nhát mọi thứ!
-Đủ rồi! Ta nói ta không làm k làm khó họ... nàng k hiểu lại đi làm khó ta làm gì!
Hàn Thiên lên giọng giật cây bút trở lại... Dạ Lam đơ người, như hiểu ý, nàng cười nhạt nhẽo:
-Ra là ta đã làm khó huynh nên huynh khó chịu! Đc! Ta đi! Ta không cần quam tâm đến huynh nữa! Huynh cứ ở đó mà cô độc đi! Đồ chết tiệt!
Nói rồi nàng giận dỗi bỏ đi! Dạ Alm thật sự tủi thân, nàng thở dài coi như chấp nhận, vừa bước ra ngoài đã hít một hơi... Đầu có phần nhức nhức.... Dạ Lam dừng chân, rơi vào trầm lặng... Ngồi xổm xuống góc vườn hoa Lan tường.... Chỉ là muốn họ có một buồi tối lãng mạn mà cũng khó... Nàng hiểu chàng luôn bận rộn... Nhưng ngay cả một buổi tối cũng k dành cho nàng đc... Nàng bất lực nàng tủi thân... Nhưng lại k nỡ đi chơi một mình.... Nàng cứ ngồi vậy, có chút thất vọng... Nhưng tuyệt đối không đi... Chàng k đi... Nàng đi còn ý nghĩa gì!
Hàn Thiên thấy bóng hình bỏ đi... Tâm lay động mạnh.... Cô độc.... Nàng nói khiến chàng bừng tỉnh.......Như sực hiểu ra gì đó, chàng gác bút, đứng ngay dậy chỉnh lại quần Áo bước ra ngoài... Bước chân rất nhanh đuổi theo rồi dừng lại trước một bóng hình đang co ro ngồi góc khuất bên vườn, chàng nhíu mày.......Từ Từ tiến lại:
-Nàng ngồi đây làm gì! Sao không đi đi!
Dạ Lam sớm tủi thân mắt ngang nước thấy chàng ra thì giật mình, nhìn lên lòng buồn tủi:
-Ta không đi nữa! Huynh k đi! Ta đi làm gì!
-Thì nàng cứ đi một mình đi! Mặc kệ ta!
Dạ Lam phủ nhận lắc lắc đầu :
-Không! Ta không đi! Ta sẽ k để huynh một mình! Nhiều năm ngồi trong đó như vậy huynh chắc chắn cô độc! Cùng lắm năm nay ta ở phủ cùng huynh!
-Nàng...
-Ta không sao! Hihi! Đc bên huynh thì dù k đc đi thả đèn lồng, ta đều hạnh phúc cả... Nơi đây nó sai khiến ta như thế!
Nàng cười nhẹ nhàng rồi chỉ vào tim của mình... Bất giác Hàn Thiên cảm động, chàng nhận ra sai lầm của bản thân.....
Người trong Hàn phủ đã tản đi gần hết khi vào chiều, đến trời tối chỉ còn đám thị vệ đang tấp nập canh gác nghiêm chỉnh..... Như những lễ hội Hoa Đăng trước Hàn Phủ luôn luôn chỉ còn Lý Uy, lính canh và vị thiếu chủ lạnh lùng Hàn Thiên. Nhưng năm nay sẽ khác bởi có mặt của Dạ Lam... Một cô thiếu nữ chỉ trong một năm khiến người làm từ băng kia thay đổi đến chóng mặt... Liệu năm nay có xuất hiện kì tích!
Mai Mai thấp thỏm đẩy Lý Uy vào từ chạng vạng tối vào cửa phòng Hàn Thiên, cô nàng nhút nhát không dám xin xỏ, dù cô biết Dạ Lam dĩ nhiên không từ chối nhưng trên hết vẫn là nên hỏi vị thiếu chủ kia... Lý Uy vỗ vỗ vai cô nàng:
-Yên tâm! Ta... Ta sẽ xin ngài ấy! Huống chi có Dạ Lam tiểu thư ở đây!
Dạ Lam có vẻ thẫn thờ từ chiều, bởi cái kẻ trước mặt cứ ngồi im như phỗng, thậm chí nàng không thỉnh thoảng phải dò xét xem người kia có xác định còn thở hay không..... Hơn cả một pho tượng... Nàng biết chàng bận tối ngày, là thiếu chủ một vùng sao có thể rảnh rỗi mà ngồi chơi cùng nàng, nhưng cái mấu chốt là dù nàng có nói gì, hay cố ý ra vẻ muốn chàng ra khỏi phòng đều là chuyện khó khăn....Dạ Lam như bấc giác có hai cái bóng ở cửa cứ thẩm thỏm, thì đi ra...
-Ơ Lý hộ vệ, Mai Mai, sao hai ngươi còn đứng đây! Đi đi chứ!
Lý Uy cười cười gãi đầu :
-Thần..... Chuyện đó!
Liếc kẻ đang ngồi như tượng, khuôn mặt nghiêm nghị kia.. Dạ Lam như hiểu ý, gật nhẹ:
-À...
-Đứng nãy giờ ngoài cửa hai ngươi không thấy mỏi chân à! Còn ta thì vô cùng chướng mắt đấy!
Dạ Lam xua xua tay, tiến lại gần Hàn Thiên cười nhẹ:
-Gì mà nghiêm trọng thế!
Lý Uy giật mình, hiểu ý, kéo Mai Mai vào:
-Hàn Thiếu chủ... Bọn thần... Chỉ là muốn....
-Muốn đi lễ hội!
Lý Uy gãi đầu gật nhẹ :
-Dạ!
Mai Mai cứ cúi gằm mặt không dám mở miệng, bởi cô nàng cảm giác sợ sệt, sợ nói năng k phải phép!
Hàn Thiên dừng bút nhìn lên :
-Thế à! Ngươi cũng rảnh quá nhỉ! Hàn Phủ hình như không thiếu việc!
Lý Uy đơ người, cười trừ:
-Thần... Đã hoàn thành toàn bộ!
Dạ Lam nhẹ nhàng ngồi bên Hàn Thiên, cất tiếng lên:
-Huynh không cho họ đi sao!
-Ta có nói cho đi à! Các ngươi hay rồi! Bản quyền thiếu chủ phải đâm đầu làm việc thì các ngươi lại đều thảnh thơi rủ nhau toàn bộ!
Lý Uy nghiêng người, cặm cụi như đứa trẻ, không gian bỗng im bặt..
-Vậy.... Bọn thần không đi nữa!
Mai Mai mím môi có chút tủi thân... Lý Uy vỗ vai cô nàng an ủi...
-Ơ... Này này.... Huynh là đang ghen tức với hai người họ sao!
-Cái gì!
Hàn Thiên nhìn sang nàng... Dạ Lam hùng hồn kể tội:
-Chứ sao! Huynh cậy mình làm nhiều việc hơn họ, không có thời gian đi chơi,cậy mình là thiếu chủ mà cấm họ đi sao! Thật vô lí!
Lý Uy ra vẻ tán thưởng lời của Dạ Lam.... Xét tình hình thì Hàn Thiên lúc nào đều có lí cả.....
-Ý Nàng là ta đang ghen tức! Hahaha! Lý Uy ngươi cũng nghĩ vậy à!
Ánh mắt sắc bén của Chàng liếc qua đôi nam nữa... Lý Uy lắc lắc đầu :
-Người lúc nào cũng đúng... Thần k dám!
Dạ Lam bĩu môi, xoay người liếc Hàn Thiên một cái:
-Chỉ giỏi doạ người!
-Ta có nói là không cho họ đi à!
Mai Mai lắc mạnh:
-Người không nói!
-Vậy sao hai ngươi còn không mau.... đi đi!
-Hả!
Cả ba tròn mắt nhìn chàng....
-Sao! Hay để ta đổi ý ngay!
-Ơ.. Không không... Đa tạ... Đa tạ người... Bọn thần sẽ về sớm!
Lý Uy và Mai Mai cúi đầu rồi vui vẻ dời đi..... Dạ Lam xem như vui lòng...
- Ta tưởng huynh hẹp hòi... May là huynh còn có lương tâm!
Hàn Thiên nghiêng người đặt bút làm việc.... Công việc hôm nay khá nhiều... Có lẽ phải nghiêm túc... Dạ Lam thấy mình bị bỏ bơ thì xoay người đứng lên, nàng bước ra ngoài phía cửa chính ló đầu nhón nhón chân... Tiếng cười nói, vui đùa bên ngoài vang vào trong khiến tâm hồn nàng như dao động, chân tay cứ thế bối rối lên... Nàng đã trang điểm từ lâu.... Sửa soạn chuẩn bị đầy đủ, việc còn lại là kéo người trước mặt đi cùng mà thôi... Mà xem ra lại khó khăn bởi ngay từ chiều nàng đã luôn nói ý tứ nhưng người kia lại bỏ bê, xem vẻ chẳng quan tâm!!
-Hàn Thiên! Huynh nhìn xem bên ngoài thật vui biết bao, âm thanh vui nhộn, mùi thức ăn thơm lừng....
Hàn Thiên để ý động tác của nàng như hiểu ý, nhưng, chỉ lắc nhẹ đầu:
-Nàng nói cả buổi chiều rồi mà không chán à!
Dạ Lam khịt mũi cả thở dài :
-Chán.... Chán phát ốm rồi! Ta tốn nhiều nước bọt mà huynh có chịu hiểu đâu!
-Có nói không hiểu sao!
-Vậy sao không đi cùng ta! Bên ngoài vui như vậy! Huynh nhốt mình trong phòng k thấy tủi sao!
-Ta quen rồi!
Dạ Lam mím môi bước lại gần chàng kéo tờ giấy cầm trên tay:
-Quen.... Năm nào huynh cũng ở trong căn phòng này, nghe tiếng sột soạt của giấy, tiếng muỗi kêu, huynh không thấy mệt sao!
Hàn Thiên kéo giấy lại:
-Ta không có cảm giác!
Dạ Lam giậm chân tức giận, giật cây bút của chàng lại:
-Không cảm giác sao khi nãy huynh còn cố làm khó lý hộ vệ chứ! Đó mà là k cảm giác sao! Huynh căn bản đang sợ hãi hay là đang nhút nhát mọi thứ!
-Đủ rồi! Ta nói ta không làm k làm khó họ... nàng k hiểu lại đi làm khó ta làm gì!
Hàn Thiên lên giọng giật cây bút trở lại... Dạ Lam đơ người, như hiểu ý, nàng cười nhạt nhẽo:
-Ra là ta đã làm khó huynh nên huynh khó chịu! Đc! Ta đi! Ta không cần quam tâm đến huynh nữa! Huynh cứ ở đó mà cô độc đi! Đồ chết tiệt!
Nói rồi nàng giận dỗi bỏ đi! Dạ Alm thật sự tủi thân, nàng thở dài coi như chấp nhận, vừa bước ra ngoài đã hít một hơi... Đầu có phần nhức nhức.... Dạ Lam dừng chân, rơi vào trầm lặng... Ngồi xổm xuống góc vườn hoa Lan tường.... Chỉ là muốn họ có một buồi tối lãng mạn mà cũng khó... Nàng hiểu chàng luôn bận rộn... Nhưng ngay cả một buổi tối cũng k dành cho nàng đc... Nàng bất lực nàng tủi thân... Nhưng lại k nỡ đi chơi một mình.... Nàng cứ ngồi vậy, có chút thất vọng... Nhưng tuyệt đối không đi... Chàng k đi... Nàng đi còn ý nghĩa gì!
Hàn Thiên thấy bóng hình bỏ đi... Tâm lay động mạnh.... Cô độc.... Nàng nói khiến chàng bừng tỉnh.......Như sực hiểu ra gì đó, chàng gác bút, đứng ngay dậy chỉnh lại quần Áo bước ra ngoài... Bước chân rất nhanh đuổi theo rồi dừng lại trước một bóng hình đang co ro ngồi góc khuất bên vườn, chàng nhíu mày.......Từ Từ tiến lại:
-Nàng ngồi đây làm gì! Sao không đi đi!
Dạ Lam sớm tủi thân mắt ngang nước thấy chàng ra thì giật mình, nhìn lên lòng buồn tủi:
-Ta không đi nữa! Huynh k đi! Ta đi làm gì!
-Thì nàng cứ đi một mình đi! Mặc kệ ta!
Dạ Lam phủ nhận lắc lắc đầu :
-Không! Ta không đi! Ta sẽ k để huynh một mình! Nhiều năm ngồi trong đó như vậy huynh chắc chắn cô độc! Cùng lắm năm nay ta ở phủ cùng huynh!
-Nàng...
-Ta không sao! Hihi! Đc bên huynh thì dù k đc đi thả đèn lồng, ta đều hạnh phúc cả... Nơi đây nó sai khiến ta như thế!
Nàng cười nhẹ nhàng rồi chỉ vào tim của mình... Bất giác Hàn Thiên cảm động, chàng nhận ra sai lầm của bản thân.....
/80
|