Hôm sau quả thực Chu Tiểu Tình bị gọi hồn lên phòng tổng giám đốc. Chẳng biết ở trong đó làm gì nhưng một giờ đồng hồ sau thì tức giận đạp cửa đi ra.
Trong miệng còn không ngừng mắng mỏ, vừa đi vừa bày ra một bộ dáng đúng là không thể chấp nhận được.
Tiểu Văn thấy vậy thì liền nhắn tin cho Hà Uyển đẩy mạnh đơn kiện dù sao cũng có người làm con thí tốt cho cô ả rồi.
Hơn nữa con rối này dùng còn vô cùng thuận tay, biết đâu xong việc này Chu Tiểu Tình bị đuổi việc, Hạ Diệp Kỳ thì mang tiếng cướp bản vẽ của người khác, còn cô ả thì danh chính ngôn thuận được lên làm trưởng phòng.
Một việc vẹn cả đôi đường không phải sao?
Mà đồng bọn của cô ả là Hà Uyển lại càng là một người phụ nữ đầy âm mưu, nhận được tin tức này của cô ả thì chắc chắn sẽ nhanh chóng xúi dục người bên kia đẩy mạnh đơn kiện.
Quả nhiên như cô ả nghĩ, Hà Uyển vừa nhận được tin tức thì lập tức đi tìm cấp trên hùng hổ bảo sẽ làm việc này cho ra lẽ.
Mà tổng giám đốc công ty WJ tất nhiên cũng muốn lợi dụng cơ hội này bôi đen tập đoàn Hạ thị.
Vì thế hết thảy mọi việc đều đi đúng chiều hướng, mà tất nhiên báo chí cũng một phen náo động nhưng hết thảy Hạ Dật Thần ngay cả mí mắt cũng không thèm để ý vì người nào đó đã tuyên bố.
Việc này sẽ được cô giải quyết tốt, anh chỉ cần ngồi đó và không cần làm gì cả.
Dương Thừa Vũ báo cáo xong tình hình cũng không thấy tổng giám đốc không loạn còn nhàn nhạt xem tài liệu thì có hơi yên tâm, hắn ta nở nụ cười như gió xuân:
Tổng giám đốc, Quân thiếu có thông báo hình như hôm nay ngài ấy đến đây .
Bàn tay cầm tài liệu của hắn hơi ngừng lại như có suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới phun ra một câu không đầu không đuôi: Đừng nói cho tiểu thư biết .
Anh vẫn chưa quên được cuộc nói chuyện mập mờ của hai người ngày đó, trước khi làm rõ quan hệ của hai người tốt nhất anh vẫn không muốn cô biết Quân Mạc đã đến đây.
Dương Thừa Vũ có chút ngốc lăng, việc Quân thiếu đến đây thì có liên quan gì đến tiểu thư?
Nhưng mà hắn cũng không thể nhiều chuyện được, việc của cấp trên hắn không tiện quản nhiều.
--- ------ ------ ------
Bên WJ cực kì vui mừng thì bên Hạ thị trướng khí mù mịt, người người đều mắng chửi Hạ Diệp Kỳ gây chuyện.
Thanh danh bao nhiêu năm đều bị cô phá hủy.
Chỉ là Hạ Diệp Kỳ một chút cũng không thèm quan tâm, hiện tại cô đang cực kì nhàn nhạ đọc tin tức.
Bọn họ càng ra oai thì té càng đau không phải sao?
Đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên.
Xin chào.... Hạ Diệp Kỳ không để ý nghe máy.
Bên đầu dây bên kia một giọng nói ôn nhu: May, anh đến sân bay rồi....
Nghe thấy giọng nói của người kia Hạ Diệp Kỳ liền có chút vùi mừng, cô từ trên ghế bật dậy cười khanh khách: Thực tốt, anh đến rất đúng lúc. Em sẽ cho người đến sân bay đón anh. Sau đó chúng ta giải quyết luôn vụ kiện kia luôn.
Gấp như vậy sao? Anh còn chưa được nghĩ ngơi nữa. Người bên kia bất đắc dĩ nói.
Yên tâm, sau việc này em mời anh ăn trưa một tháng .
Thế thì thực vinh dự rồi .
Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện cô cũng gọi cho Dương Thừa Vũ bảo hắn ta chuẩn bị một cuộc nói chuyện với WJ vào chiều này, hơn nữa cô còn đích thân mời Tiểu Văn đi cùng vì trưởng phòng thiết kế Chu Tiểu Tình biến mất.
Và tất nhiên Tiểu Văn được mời đi chung cũng không ngạc nhiên vì ở phòng thiết ngoài Chu Tiểu Tình ra thì cô ả cũng là một nhân tài kiệt xuất, nếu không phải tại con chim công hoa hòe kia thì cô ả đã thành trưởng phòng lâu rồi.
--- ------ ----
Hạ Diệp Kỳ nhàn nhạt ngồi trên ghế bày ra một bộ dáng cực kì nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt.
Hai người trước mặt cô một kẻ là cán bộ cấp cao của tập đoàn WJ - Tào Vĩ một người là người đẹp - Hà Uyển.
Tào Vĩ thì một bộ dáng tuấn mĩ hút mắt người nhìn, một bộ dạng cười như không cười khiến người khác nhìn vào là thấy ác cảm, bất quá hắn ta chính là một trong những người độc thân hoàn kim còn sót lại tại thành phố A. Tuy nhân phẩm không tốt nhưng nữ nhân tình nguyện chết vì anh ta cũng nhiều vô số kể.
Về phần Hà Uyển đúng là một phụ nữ xinh đẹp, cô ta một bộ dạng quyến rũ yêu mị tuy mặc đồng phục công sở nhưng cũng đủ hở hang để đàn ông phải nhìn thêm vài lần.
Hạ Diệp Kỳ cong môi nở một nụ cười rất chuyên nghiệp với hai người bọn họ: Tào tổng, hân hạnh được biết anh. cô khách khí chào hai người trước mặt.
Tào Vĩ cũng không ngừng đánh giá cô, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên bởi người phụ nữ ngoài một vẽ quê mùa nhưng lại có tài năng thiết kế đáng kính nể như vậy, cô ta ở tập đoàn Hạ thị để làm một thư ký tổng giám đốc vậy chắc chắn là một người phụ nữ có tâm kế không nhỏ.
Hạ tiểu thư, chào. Hắn ta nhàn nhạt bày ra một bộ dáng tà mị, đôi mắt cười như không cười nhìn cô.
Ngược lại Tào Vĩ thưởng thức cô thì Hà Uyển lại vô cùng khinh thường nhìn cô.
Một kẻ quê mùa, cô ta còn tưởng là kẻ nào tài năng lắm hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê.
Như vậy cũng tốt, ai có thể tin một con nhỏ nhà quê thiết kế ra một bản thiết kế sắc xảo.
Việc này đúng là ông trời giúp cô mà.
Nghĩ như vậy ánh mắt Hà Uyển nhìn Tiểu Văn có thêm vài phần hài lòng, việc này Tiểu Văn làm rất tốt, chỉ cần việc lần này thành công cô ta sẽ một bước lên mây, tiền đồ vô lượng.
Hạ Diệp Kỳ hơi liếc mắt nhìn Hà Uyển lại bí mật nhìn Tiểu Văn và Hà Uyển trao đổi ánh mắt, trong lòng không khỏi cười xòa.
Trong miệng còn không ngừng mắng mỏ, vừa đi vừa bày ra một bộ dáng đúng là không thể chấp nhận được.
Tiểu Văn thấy vậy thì liền nhắn tin cho Hà Uyển đẩy mạnh đơn kiện dù sao cũng có người làm con thí tốt cho cô ả rồi.
Hơn nữa con rối này dùng còn vô cùng thuận tay, biết đâu xong việc này Chu Tiểu Tình bị đuổi việc, Hạ Diệp Kỳ thì mang tiếng cướp bản vẽ của người khác, còn cô ả thì danh chính ngôn thuận được lên làm trưởng phòng.
Một việc vẹn cả đôi đường không phải sao?
Mà đồng bọn của cô ả là Hà Uyển lại càng là một người phụ nữ đầy âm mưu, nhận được tin tức này của cô ả thì chắc chắn sẽ nhanh chóng xúi dục người bên kia đẩy mạnh đơn kiện.
Quả nhiên như cô ả nghĩ, Hà Uyển vừa nhận được tin tức thì lập tức đi tìm cấp trên hùng hổ bảo sẽ làm việc này cho ra lẽ.
Mà tổng giám đốc công ty WJ tất nhiên cũng muốn lợi dụng cơ hội này bôi đen tập đoàn Hạ thị.
Vì thế hết thảy mọi việc đều đi đúng chiều hướng, mà tất nhiên báo chí cũng một phen náo động nhưng hết thảy Hạ Dật Thần ngay cả mí mắt cũng không thèm để ý vì người nào đó đã tuyên bố.
Việc này sẽ được cô giải quyết tốt, anh chỉ cần ngồi đó và không cần làm gì cả.
Dương Thừa Vũ báo cáo xong tình hình cũng không thấy tổng giám đốc không loạn còn nhàn nhạt xem tài liệu thì có hơi yên tâm, hắn ta nở nụ cười như gió xuân:
Tổng giám đốc, Quân thiếu có thông báo hình như hôm nay ngài ấy đến đây .
Bàn tay cầm tài liệu của hắn hơi ngừng lại như có suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới phun ra một câu không đầu không đuôi: Đừng nói cho tiểu thư biết .
Anh vẫn chưa quên được cuộc nói chuyện mập mờ của hai người ngày đó, trước khi làm rõ quan hệ của hai người tốt nhất anh vẫn không muốn cô biết Quân Mạc đã đến đây.
Dương Thừa Vũ có chút ngốc lăng, việc Quân thiếu đến đây thì có liên quan gì đến tiểu thư?
Nhưng mà hắn cũng không thể nhiều chuyện được, việc của cấp trên hắn không tiện quản nhiều.
--- ------ ------ ------
Bên WJ cực kì vui mừng thì bên Hạ thị trướng khí mù mịt, người người đều mắng chửi Hạ Diệp Kỳ gây chuyện.
Thanh danh bao nhiêu năm đều bị cô phá hủy.
Chỉ là Hạ Diệp Kỳ một chút cũng không thèm quan tâm, hiện tại cô đang cực kì nhàn nhạ đọc tin tức.
Bọn họ càng ra oai thì té càng đau không phải sao?
Đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên.
Xin chào.... Hạ Diệp Kỳ không để ý nghe máy.
Bên đầu dây bên kia một giọng nói ôn nhu: May, anh đến sân bay rồi....
Nghe thấy giọng nói của người kia Hạ Diệp Kỳ liền có chút vùi mừng, cô từ trên ghế bật dậy cười khanh khách: Thực tốt, anh đến rất đúng lúc. Em sẽ cho người đến sân bay đón anh. Sau đó chúng ta giải quyết luôn vụ kiện kia luôn.
Gấp như vậy sao? Anh còn chưa được nghĩ ngơi nữa. Người bên kia bất đắc dĩ nói.
Yên tâm, sau việc này em mời anh ăn trưa một tháng .
Thế thì thực vinh dự rồi .
Sau khi hai người kết thúc cuộc trò chuyện cô cũng gọi cho Dương Thừa Vũ bảo hắn ta chuẩn bị một cuộc nói chuyện với WJ vào chiều này, hơn nữa cô còn đích thân mời Tiểu Văn đi cùng vì trưởng phòng thiết kế Chu Tiểu Tình biến mất.
Và tất nhiên Tiểu Văn được mời đi chung cũng không ngạc nhiên vì ở phòng thiết ngoài Chu Tiểu Tình ra thì cô ả cũng là một nhân tài kiệt xuất, nếu không phải tại con chim công hoa hòe kia thì cô ả đã thành trưởng phòng lâu rồi.
--- ------ ----
Hạ Diệp Kỳ nhàn nhạt ngồi trên ghế bày ra một bộ dáng cực kì nhàn nhạt nhìn hai người trước mặt.
Hai người trước mặt cô một kẻ là cán bộ cấp cao của tập đoàn WJ - Tào Vĩ một người là người đẹp - Hà Uyển.
Tào Vĩ thì một bộ dáng tuấn mĩ hút mắt người nhìn, một bộ dạng cười như không cười khiến người khác nhìn vào là thấy ác cảm, bất quá hắn ta chính là một trong những người độc thân hoàn kim còn sót lại tại thành phố A. Tuy nhân phẩm không tốt nhưng nữ nhân tình nguyện chết vì anh ta cũng nhiều vô số kể.
Về phần Hà Uyển đúng là một phụ nữ xinh đẹp, cô ta một bộ dạng quyến rũ yêu mị tuy mặc đồng phục công sở nhưng cũng đủ hở hang để đàn ông phải nhìn thêm vài lần.
Hạ Diệp Kỳ cong môi nở một nụ cười rất chuyên nghiệp với hai người bọn họ: Tào tổng, hân hạnh được biết anh. cô khách khí chào hai người trước mặt.
Tào Vĩ cũng không ngừng đánh giá cô, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên bởi người phụ nữ ngoài một vẽ quê mùa nhưng lại có tài năng thiết kế đáng kính nể như vậy, cô ta ở tập đoàn Hạ thị để làm một thư ký tổng giám đốc vậy chắc chắn là một người phụ nữ có tâm kế không nhỏ.
Hạ tiểu thư, chào. Hắn ta nhàn nhạt bày ra một bộ dáng tà mị, đôi mắt cười như không cười nhìn cô.
Ngược lại Tào Vĩ thưởng thức cô thì Hà Uyển lại vô cùng khinh thường nhìn cô.
Một kẻ quê mùa, cô ta còn tưởng là kẻ nào tài năng lắm hóa ra cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê.
Như vậy cũng tốt, ai có thể tin một con nhỏ nhà quê thiết kế ra một bản thiết kế sắc xảo.
Việc này đúng là ông trời giúp cô mà.
Nghĩ như vậy ánh mắt Hà Uyển nhìn Tiểu Văn có thêm vài phần hài lòng, việc này Tiểu Văn làm rất tốt, chỉ cần việc lần này thành công cô ta sẽ một bước lên mây, tiền đồ vô lượng.
Hạ Diệp Kỳ hơi liếc mắt nhìn Hà Uyển lại bí mật nhìn Tiểu Văn và Hà Uyển trao đổi ánh mắt, trong lòng không khỏi cười xòa.
/53
|